_ Cô cho con theo với, Yul hứa sẽ ngoan mà – con bé lúc này mới chịu rời mắt khỏi cái TV mà ngơ mặt nhìn Tiffany.

_ Không được, JeonJu xa lắm, ở đó lại có mấy con Kappa, nó sẽ kéo con xuống nước mất. Hay con qua nhà cô Sooyoung ở nhé?

_ Không đâu, cô ấy sẽ ăn hết đồ ăn của con mất.

_ Vậy cô Sunny thì thế nào?

_ Cô ấy giành Tv chơi game không cho con coi Mickey đâu

_ Ôi trời chẳng lẽ lại giao con cho SeoHyun, ôi không con bé ấy sẽ bắt con đọc sách, ăn khoai lang, ngồi thiền và nghe nhạc thính phòng suốt ngày mất. Cô không muốn Yul Yul của cô già trước tuổi đâu.

Cuối cùng 2 cô cháu ôm nhau khóc ròng trước sự ngứa mắt của cô nàng tóc vàng.

Jessica nhìn bề ngoài lạnh lùng vậy thôi chứ vốn hay mềm lòng, thừa biết Tiffany đang diễn kịch thế mà cô vẫn không lơ được. Cái cảnh tượng 1 lớn 1 nhỏ, 1 đen 1 hường ôm nhau khóc ròng khiến cô vừa tức vừa buồn cười.

_ Được rồi, được rồi, tôi chịu thua 2 người. Cứ để con bé đó ở đây đi.

Màn kịch chính thức kết thúc, Tiffany trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay, vui vẻ dắt theo Yuri tới giao cho Jessica.

_ Con bé tên Kwon Yuri, 6 tuổi, cứ gọi là Yul cho gọn. Mọi thứ cần thiết đã có sẵn trong balo. Tớ đi nhé, khi về sẽ hậu tạ cho Jessie đáng yêu tốt bụng của tớ - Tiffany vui mừng hôn má Jessica 1 cái rồi vẫy vẫy tay chào Yuri rồi nhanh chóng leo lên chổi.

Yuri thấy vậy liền phụng phịu chạy lại, kéo kéo áo Tiffany – cô không hôn con, con không cho cô đi đâu.

Tiffany bật cười, hôn tạm biệt vô má Yuri rồi leo lên chổi vọt mất trước khi Jessica đổi ý mà kéo cô lại.  

Jeonju à, em đến đây.

 

Jessica nhìn cái tướng lùn xũn của con bé đứng loi nhoi vẫy vẫy theo bóng cây chổi hồng chói lóa của bạn mình mà phì cười. Nhìn kĩ thì nó cũng đáng yêu, khi nãy giận quá mà nói nó đen thui chứ nhìn kĩ thì con bé chỉ ngăm ngăm 1 tí thôi. So ra thì cũng còn trắng chán. Cái mặt ngố ngố nhìn cũng dễ thương ghê đó chứ. Nhưng mới 6 tuổi đã đòi được hôn mới chịu cho Fany đi, xem ra cũng gian manh lắm.

_ Nhóc con, vô nhà đi, muỗi nó hút hết máu của con bây giờ - Yuri xem ra khá nghe lời, vội đóng cửa đi vào nhà nhưng cũng không dám lại gần Jessica mà chỉ đứng khép nép 1 bên. Dư âm của cuộc cãi vã lúc nào là Yuri nghĩ Jessica thật sự không thích mình. Con bé rụt rè hỏi :

_ Cô ơi, cô tên gì vậy ?

_ Jessica, Jessica Jung nếu con muốn biết luôn cả họ, có thể gọi là Jessie như Fany nếu muốn.

_ Vậy cho con gọi là cô Sica thôi nhé, tên cô tiếng Anh con không đọc được. Còn cô gọi con là Yul nhé.

_ Uhm, nhưng giờ đi ngủ đi nhóc, con nít không được thức khuya.

Yuri xem ra là 1 đứa nhóc ngoan ngoãn, con bé vừa nghe xong đã vội chạy lại nắm chặt tay Jessica đung đưa, mắt tròn xoe ngơ ngác ý chờ cô dắt lên phòng ngủ. Nhìn gương mặt con bé Jessica không kiềm lòng được mà nựng nhẹ cái má phúng phính kia, miệng bất giác cũng nở 1 nụ cười hạnh phúc. Con nít quả thật đáng yêu nhan.

Nhà Jessica trước giờ vốn chỉ dành cho 1 người ở nên tầng dưới là phòng khách và bếp. Nguyên tầng trên vốn dĩ dành riêng cho việc ngủ và viết sách. Chuyện hiển nhiên là giường cũng chỉ có 1 cái, Yuri là con nít, không thể ngủ riêng được nên đương nhiên là vào phòng Jessica ở chung rồi. Jessica quan niệm 1/3 cuộc đời con người là ở trên cái giường ngủ, nên phòng ngủ là căn phòng đặc biệt được chăm chút hơn cả. Nó là 1 căn phòng dát gỗ ấm cúng với 1 cái giường Queen size cùng những tấm rèm dày che kín cửa sổ nhằm ngăn ánh sáng lọt vào làm mất giấc ngủ của chủ nhân. Ngay cửa sổ là bàn làm việc của Jessica, kéo rèm ra sẽ là 1 khoảng sân đầy nắng. Đây là nơi làm việc lý tưởng cho 1 nhà văn như cô, mỗi lần bí ngồi ngắm trời ngắm đất 1 hồi thì ý tưởng tuông trào. Ngay sát vách tường là 1 kệ sách lớn với đủ thể loại mà cô dùng để lấy cảm hứng hay đôi khi nghiên cứu những thông tin cần thiết.

 Đặc biệt nhất là phần trần nhà, Jessica đã thuê người vẽ cả 1 bầu trời sao lên đó, đã vậy còn nhờ tí phép thuật của Tiffany làm cho nó lung linh huyền ảo hơn trong bóng tối. Khi tắt hết đèn, những ngôi sao sẽ rời ra khỏi trần trôi hờ hững xung quanh, cảm giác như đang chìm trong giải ngân hà. Cô là nhà văn, tâm hồn vốn bay bổng, trước khi ngủ được ngắm cả bầu trời sao của riêng bản thân mình thì còn gì  bằng.

----------------

Hôm nay có vẻ là 1 ngày mệt mỏi với Yuri nên con bé vừa leo lên giường đã ôm ngay con chó bông Brownie của Jessica mà lăn ra ngủ. Còn Jessica lẳng lặng đi 1 vòng kiểm tra nhà cửa, rồi định vào phòng lấy ít tài liệu rồi xuống dưới nhà viết tiếp chương sách đang dang dở của mình. Nhưng nhìn cái dáng bé nhỏ của Yuri co ro lọt thỏm giữa cái giường to lớn của mình, Jessica không hiểu sao lại thấy có chút gì thương yêu nhen nhóm trong tim. Cuối cũng cô cũng quyết định leo lên giường đi ngủ. Nhẹ nhàng ôm Yuri vào lòng, Jessica thấy con bé có vẻ thả lỏng người hơn, nép sát người vào cơ thể cô. Qua ánh sáng mờ ảo của những ngôi sao bé tí đang trôi xung quanh mình, Jessica 1 lần nữa lại ngắm kĩ gương mặt con bé. Sống mũi cao, cằm chẻ, môi quyến rũ, mắt đen hút hồn, sau này sẽ có khối kẻ chết vì tên nhóc này cho coi.

 

Hây ya, Jessica à, đó là chuyện sau này, giờ bạn nên lo cho cái thân mình + thêm cái cục nợ đen đen kia trước đi

[LONGFIC] Little KwonWhere stories live. Discover now