201-220

423 3 0
                                    

 Chương 201: Phong đem bái cùng (5)

  Thiên hạ đệ nhất, bốn chữ ngắn ngủi, như dòng suối nhỏ nhập vào biển rộng, như đốm lửa cháy lan ra đồng cỏ mênh mông, uốn lượn trời cao.

Trời xanh mây trắng, giữa ánh mặt trời vàng rực rỡ.

Quần áo lấp lánh ánh mặt trời, Lưu Nguyệt lạnh lùng đứng trên lôi đài, không có giơ cao vũ khí, không có hưng phấn mừng như điên, chỉ có cuồng vọng nắm chắc thắng lợi trong tay, chỉ có tự tin cho rằng nàng vốn là xứng đáng với cái danh hiệu này, là chuyện đương nhiên.

Nhưng mà, không có gì không đúng, không ai cảm thấy không ổn, giống như nàng vốn nên như vậy.

Cuồng ngạo, phải nhìn xem nàng có đủ bản lãnh cuồng ngạo hay không, nàng có.

Thành chủ Nghi Thuỷ thành ngồi trên ghế khách quý, thần tình vui mừng, nhìn ánh mắt Lưu Nguyệt, cười, chậm rãi đứng lên.

Hai tay giơ lên cao, thành chủ Nghi Thuỷ thành nói lớn: "Ta tuyên bố, cao thủ đệ nhất thiên hạ, chính là Lưu Nguyệt."

"Aa................." Tiếng huyên náo chói tai, nháy mắt nổ vang phía chân trời, toàn bộ quần chúng vây xem nơi này đều hưng phấn, tiếng trầm trồ khen ngợi quả thực chấn lỗ tai ong ong.

Trong tiếng trầm trồ khen ngợi không dứt, trung niên nhân vốn không lên tiếng đứng bên cạnh thành chủ Nghi Thuỷ thành, đột nhiên bước tới, đi lên trên lôi đài.

"Lưu Nguyệt, hảo, hảo, nay Lưu Nguyệt đã giành được danh hiệu đệ nhất của Đại hội võ lâm, theo như vương của ta ban thưởng, đứng hàng tam phẩm trong giới võ tướng của Hậu Kim ta, ngày mai cùng bản quan quay về hoàng thành,gặp mặt vương, thụ phong phần thưởng." Trung niên nhân nhìn Lưu Nguyệt, thần tình cao hứng.

"Lưu thống lĩnh, ha ha, về sau chính là người một nhà, đến, đến đây, phần thưởng cho danh hiệu đệ nhất, Huyết thiền thừ, Lưu thống lĩnh hãy nhận lấy."

Thành chủ Nghi Thuỷ thành cầm hộp ngọc, nhìn Lưu Nguyệt cười rạng rỡ.

Tam phẩm võ tướng, trong Hậu Kim quốc, tệ nhất cũng là một thống lĩnh.

Lưu Nguyệt tuỳ tay ném tỳ bà trong tay đi, tiếp nhận Huyết thiềm thừ từ thành chủ Nghi Thuỷ thành, tinh tế nhìn thoáng qua, trên mặt hơi nở nụ cười, Huyết thiềm thừ, là đồ thật, chờ Triệt trở lại, sẽ đưa cho hắn.

Lưu Nguyệt vốn lạnh như băng, lúc này khoé miệng hơi nở nụ cười, nhất thời chấn kinh mắt mọi người, tiếng thét chói tai kịch liệt lại càng to hơn.

Dòng người, lại càng chen chúc tiến dần về phía Lưu Nguyệt.  

Chương 202: Phong đem bái cùng (6)

Vân Triệu dưới lôi dài thấy vậy, vội vàng nhảy lên, túm lấy Lưu Nguyệt bỏ chạy.

Một bên Nghi Thủy thành chủ cùng người trung niên thấy vậy, cũng vung tay lên, lập tức có người đi theo Lưu Nguyệt để bảo hộ nàng.

Gió xuân lướt qua, cực kì nóng bức.

Mà lúc này, ở ngoại ô Nghi Thủy thành.

"Thái tử, hắn chạy." Nhìn cây cối bị tàn phá nặng nề, một thiết về bên người Độc Cô Dạ trầm giọng nói.

Độc Cô Dạ nhìn thoáng qua cảnh vật chung quanh, không nói gì.

"Thái tử, hiện tại có cần bọn thuộc hạ đi giết hắn hay không?" Thiết vệ vẻ mặt lạnh như băng.

Độc Cô Dạ quay đầu nhìn về hướng đại hội võ lâm. Âm thanh trầm trồ khen ngợi vang xa đến tận nơi này. Xem ra, hắn vẫn không thể ngăn cản "hắn".

Khuôn mặt hiện lên một tia lãnh khí. Độc Cô Dạ trầm ngâm trong nháy mắt, nói : "Không cần." Dứt lời, vung ống tay áo, xoay người đi ra ngoài.

Lần này, nếu buông tha "hắn", vậy thả "hắn" một lần.
Hậu Kim quốc, có thể để "hắn" làm tướng, có lẽ cũng chẳng phải chuyện hay ho gì.

Bóng trắng lướt nhẹ, trường bào nạm vàng chậm rái biến mất ở trong rừng cây.

Mấy chỗ trận thế lúc trước, vẫn như cũ là một rừng cây rậm rạp, chẳng qua ở giữa sập không ít cây cối mà thôi.

Bầu trời trong xanh, cảnh xuân tươi đẹp.

Đám người kích động thiếu chút nữa phá sập cửa lớn của nhà nghỉ Phượng Lai. Người khắp nơi đến đây nhiều không đếm xuể.

Bất quá, có người lợi hại như Vân Triệu ở đây, Lưu Nguyệt vẫn có thể nhàn hạ ở hậu viện yên tĩnh như trước.

Sờ sờ vào huyết thiềm thử, khóe miệng Lưu Nguyệt khẽ cười lạnh. Võ tướng tam phẩm của Hậu Kim quốc, thật sự là một danh hiệu rất lọt tai.

Màn đêm dần buông. Lưu Nguyệt nhìn huyết thiềm thử cả một buổi chiều.

Đuổi hết tất cả những người tới thăm, miệng Vân Triệu đã muốn trật khớp, lạc cả giọng. hắn đứng lên, mang theo ấm trà nhỏ cùng hai cái chén, lẳng lặng đi tới chỗ Lưu Nguyệt.

Quần áo Nguyệt Nha trắng, ở dưới ánh trăng, như muốn cùng ánh trăng tranh nhau tỏa sáng.

Vương Phi 13 TuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ