Chương 3: Người Bạn Thân Của Triệu Viên Mạc

1.4K 74 23
                                    

Chiếc thẻ tích lũy mà tôi đang giữ thật ra cũng rất hữu ích cho tôi khi tôi cần mua đồ, thậm chí tôi mua rất nhiều đồ Triệu Viên Mạc cũng chẳng nói năng gì tôi cả nên cứ thế mà tôi dùng. Chỉ có vướng một chuyện: tôi phải ăn trưa với hắn... Có ai đã dùng bữa trưa với người mình cực kỳ ghét như tôi không chứ, thật là khó chịu! Nhưng tôi phải cắn răng nhịn vì chiếc thẻ tích lũy (nói chính xác thì là vì lợi ích của tôi -_- ).

Theo bản hợp đồng thì mỗi bữa trưa tôi phải chạy qua khu A để ăn trưa cùng hắn đồng nghĩa với việc tôi phải bỏ Nhị Lão, Tam Cô Nương, Tứ Hủ Nữ một thân một mình chạy đi qua với hắn. Không những thế tôi bị nhòm ngó bởi biết bao ánh nhìn sắc bén từ các cô gái hâm mộ hắn (Có khổ tôi không chứ? Tội lỗi, tội lỗi... ) Tôi cảm thấy hình như tôi đang tự hành hạ tôi vì chiếc thẻ tích lũy thì phải...

Ngồi chung với Triệu Viên Mạc tôi cảm thấy như cả bầu trời thuộc khí cacbonic ngột ngạt khó chịu không tả nỗi kèm theo những đứa con gái thích hắn nữa, cả đám nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi chỉ vì tôi ngồi ăn chung với hắn ư!? Tôi tỏ vẻ khó chịu ra mặt, Triệu Viên Mạc thấy thế hắn ngừng ăn, hỏi tôi: "Này cô không ăn hay sao mà ngồi nhăn mặt vậy? Cô muốn nhịn ăn à?" Hừm tôi đang muốn thoát khỏi anh đấy sao không hiểu vậy...

Bỗng nhiên tôi thấy điều gì đó hơi lạ, mọi người liếc nhìn tôi và Triệu Viên Mạc nhưng khi tôi ngẩng lên thì tuyệt nhiên không có gì cả có lẽ là do tôi cảm nhận, Triệu Viên Mạc nhìn tôi hắn có vẻ hiểu vì sao, mặt hắn không một sắc thái nói: "Cô lo ăn đi tôi và cô chỉ đơn thuần là đi chung vì ký kết chứ không có gì cả thế nên cô cứ thoải mái ăn đi."

Hắn vừa dứt lời thì có một kẻ bước đến choàng tay qua cổ hắn, vui vẻ nói: "Chào em, anh tên Cố Tử Minh, anh học cùng khóa với em và là bạn thân của Viên Mạc, anh học năm 2 chung với Viên Mạc, rất vui được gặp em!" 

Này! Đang có chuyện gì xảy ra thế, ở đâu ra Minh gì ở đây vậy còn bạn thân với Triệu Viên Mạc nữa... Tôi ngẩn người được một hồi thì Triệu Viên Mạc giải thích: "Đơn giản đây là bạn thân tôi, cùng khóa với cô và tôi cùng năm với tôi vậy thôi mà cũng ngẩn người đúng là thiên tài cũng có lúc ngốc"

Tôi trợn mắt nhìn hắn nhưng để giữ thể diện ngoan hiền tôi chỉ cười ngượng mà trong lòng tôi như muốn hạ thủ hắn. Cố Tử Minh nhìn tôi chằm chằm rồi quay sang Triệu Viên Mạc hỏi: "Này Viên Mạc bạn gái cậu đấy à?" 

Hả hả cái gì thế? Tôi có nghe nhầm không vậy? Ai là bạn gái của hắn thế kia? Cố Tử Minh anh đùa tôi sao?...

Tôi mắc nghẹn khi nghe "bạn gái của Triệu Viên Mạc" mà nuốt thức ăn không trôi, Tử Minh nhìn tôi lần nữa rồi nói lớn trong sự kinh ngạc: "Chẳng phải đây là thần đồng của học viện Hóa Học hay sao? Có phải là em đúng không người mang tên Bạch Mỹ mệnh danh là con cưng của học viện ấy?" Tôi nở mày nở mũi: "Vâng đúng rồi ạ! Em tên đầy đủ là Lộ Bạch Mỹ, em học năm nhất rất vui được làm quen" À mà chút xíu nữa tôi lại quên, tôi nói: "Em không phải là bạn gái của Triệu Viên Mạc, chỉ là do cả hai có chuyện nên đi chung chung vậy thôi ạ anh đừng hiểu lầm" Cố Tử Minh cười cười rồi nói gì đó với Triệu Viên Mạc sau đó rời đi, tôi thì thấy hơi hài chút hahaha...

Tôi nhanh chóng ăn cho xong phần của tôi sau đó tôi trở về với bạn bè của tôi, tôi kể những việc mà nảy giờ mà tôi ức chế cứ tưởng cả ba người họ sẽ thông cảm cho tôi nào ngờ bọn họ lại phũ phàng như thế... Nhị Lão cười cười nói: "Haha đáng đời cậu ai bảo ham ăn quá vì thẻ tích lũy của Triệu Viên Mạc làm gì để rước họa vào thân" Chưa xong lại tới Tam Cô Nương: "Thật vậy à? Thế thì cũng tội nghiệp cho sư tỷ của chúng ta..."

Mắt tôi long lanh định ôm cô ấy thì cô ấy lại nói thêm: "Nhất Đại Mỹ thần đồng của chúng ta ít nhất cũng bị hành hạ đôi chút chứ nhỉ? Thấy cũng tội nhưng mà kệ cậu chuyện riêng tư tớ không xen vào đâu!" Sao ai cũng không thấu nỗi khổ trời đánh này của tôi chứ, tôi có phải tự nguyện đi đâu mà lại đi chung nữa tôi ghét tôi ghét hắn!!! Chỉ còn lại Tứ Hủ Nữ hiền lành và tôi mong cô ấy hiểu cho tôi, tôi nhìn vào cô ấy như thể tôi là một đứa vô tội, chẳng ngờ cô ấy lại nói: "Đại Mỹ à cậu đừng để cậu đi chung với một người gay nhé!"

Ôi cả ba đứa đều bỏ tôi tại sao chứ aaaaaaa... Tôi vô tội thật mà (trừ lúc tôi đổ tội của tôi cho Triệu Viên Mạc -_- ) Hic hic... Tôi bị thế giới ruồng bỏ rồi sao? 

Thế là tôi lủi thủi đi shopping một mình cho đỡ bực bội thì bỗng nhiên tôi lại gặp... Triệu Viên Mạc!? Uầy số tôi với hắn là oan gia hay sao vậy lúc nào đi đâu cũng gặp hắn thế này? Tôi chạy lẹ qua quầy khác thì bất giác tôi với hắn lại chung hướng... hắn đã nhìn thấy tôi và tôi cũng chẳng làm gì được, hắn lại chỗ tôi cứ đứng đó không nói gì cả.

Tôi lựa nhanh một thỏi son rồi vài thức ăn vặt rồi ra thanh toán, tôi ra quầy thì hắn cũng đứng chung với tôi nhưng hắn không mua gì cả (tên này không lẽ bị hâm?). Tính tiền xong cô thu quầy nhìn chúng tôi rồi nói: "Hai đứa đẹp đôi nhỉ? Đang yêu nhau phải không?" 

Tôi:...

Triệu Viên Mạc phản ứng nhanh hơn tôi, hắn nói: "Dạ không ạ! Chúng cháu chỉ là bạn thôi, chỉ đi mua đồ chung thôi ạ chứ không có yêu gì cả." Cô thu ngân cười cời rồi đưa tiền thừa cho tôi, tôi đi nhanh ra ngoài mặt tôi ngơ ngác ra vì câu hỏi của cô thu ngân, Triệu Viên Mạc thì đi về lúc nào tôi không hay mà tôi cũng mong hắn đi cho rồi, tôi cũng về ký túc xá nghỉ ngơi rồi ăn uống.

Đang thưởng thức thì có cuộc điện thoại cho tôi, đó là Cố Tử Minh. Anh ta nói với Nhị Lão nhắn cho tôi về việc đi cắm trại của nhóm thực hành tôi sẽ đi chung với Triệu Viên Mạc, hai ngày nữa tôi phải chuẩn bị đồ đạc để cắm trại 1 tuần liền do học viện Hóa Học tổ chức để trải nghiệm... Nhưng đó không phải là vấn đề, vấn đề là tôi phải đi chung với Triệu Viên Mạc cả buổi cắm trại!! 

Tôi không biết còn lời nào để tả nổi tình trạng tôi hiện giờ, đây là địa ngục trần gian của tôi hay sao aaaaaaa... chỉ còn hai ngày nữa là thân tôi hành hạ tôi rồi. Sao ông trời nhẫn tâm thế này? Hic hic... 

Em Phải Là Tù Nhân Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ