Chương 27: Chỉ tại cái bóng đèn

716 39 8
                                    

- Cậu chắc chắn?

- Tớ chắc chắn.

- Tớ đã bắt đầu thì không dừng lại được đâu.

- Ừ.

Karma ôm Nagisa bế về phòng ngủ. Hắn đặt cậu xuống giường rồi nhanh chóng áp lên. Hai người trao nhau cái hôn cuồng nhiệt, cho tới khi buồng phổi rít gào đòi không khí gấp mới buông nhau ra. Karma cởi áo, vừa muốn cởi áo Nagisa thì điện thoại reo lên.

Nagisa: ...?

Karma: ...!!!!

Hai người nhìn nhau, lại nhìn tới điện thoại vừa bị vứt đi cùng với áo khoác của Karma. Hắn nhặt điện thoại lên, nhìn tên người gọi là Karasuma thì liền đổ mồ hôi. Ông thầy sẽ chẳng bao giờ gọi điện cho hắn vào cuối tuần nếu như không có việc gì quan trọng. Nhưng có việc gì quan trọng tới mức ổng phải gọi cho mình nhỉ?

- Alo, Karasuma-san.

- Đã tìm thấy tổ chức tội phạm mà Irina đang nằm vùng. Bộ quốc phòng cho triệu tập lớp 3-E.

- Lớp 3-E? - Karma kinh ngạc liếc nhìn Nagisa, ngay lập tức mở loa ngoài - Nhưng lớp 3-E mới chỉ thực hiện một nhiệm vụ ám sát từ bảy năm trước. Làm việc này liệu có ổn không? Đây là tổ chức tội phạm, không phải là một thầy giáo.

- Ta biết. Nhưng nếu là một tổ hợp làm việc nhóm ăn ý và có kỹ năng, sức mạnh lẫn tốc độ như yêu cầu thì chỉ có lớp 3-E thôi. Thậm chí, ngay cả máy móc thông minh cũng không một ai bằng Ritsu-san hết.

- Ritsu? - Nagisa nhỏ giọng hỏi - Ritsu cũng không còn là pháo binh cố định nữa. Giờ cậu ấy là một phần mềm ở trên mạng. Nhưng về học vấn, mức độ thông minh và thực hiện chính xác theo kế hoạch chỉ có mình cậu ấy.

- Ừ, dù sao cậu ấy cũng được thiết kế để ám sát Koro-sensei mà.

- Vậy, trước tiên tập trung lớp 3-E lại trong ngày hôm nay để nhận nhiệm vụ.

- Trong ngày hôm nay ấy ạ?

- Không sao đâu Nagisa-kun. Tớ đã hỏi mọi người trong lớp rồi, ai cũng sẵn sàng tập trung bất cứ lúc nào.

- Ritsu, cậu từ đâu chui ra vậy? - Nagisa cầm điện thoại lên nhìn chằm chằm màn hình hiển thị cô gái đang cười vui vẻ - Nhưng hỏi mọi người trong lớp là sao?

- Tức là lúc thầy gọi cho Karma-kun thì tớ đã đi hỏi tất cả mọi người rồi.

- Vậy thì chỉ còn chúng ta thôi. - Karma nhìn Nagisa - Nagisa không thể bỏ lớp được, vậy thì phải làm sao?

- Ừm...nếu như tớ không đứng lớp thì muốn lớp học tiếp tục phải có giáo viên duy trì. Những người có phương thức dạy học giống như Koro-sensei thì hiếm lắm, mặc dù ngay cả tớ cũng còn lâu mới bằng Koro-sensei. Hơn nữa việc này còn cần phải giữ bí mật. - Nagisa xoa cằm nói - Oh!

- Tớ biết cậu đang nghĩ đến ai rồi Nagisa.

- Thí cũng chỉ còn người đó.

- Ừ. - Karma tiếp tục quay lại nói chuyện với Karasuma (tưởng nãy giờ ổng tắt máy rồi chớ?) - Karasuma-san. Thầy có thể dùng danh phận của chính phủ để yêu cầu Asano-sensei hợp tác không?

- Asano?

- Vâng. Bởi vì tuy em có vị trí cao hơn nhưng tuổi thì nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa nếu để em đưa ra đề nghị, vậy thì chẳng thà để Nagisa đi nhờ vả còn hơn. Nhưng đây là vấn đề bào mật quốc gia, thậm chí có liên quan tới thế giới, chúng ta cần phải giữ bí mật.

- Được. Để ta nghĩ cách.

Cuộc trò chuyện kết thúc. Karma và Nagisa nhìn nhau, phì cười.

Karma ôm Nagisa nằm xuống giường, tiếc nuối nói: "Suýt nữa thì ăn được cậu rồi."

- Ừ. Suýt nữa thì tớ cũng không khác gì Gakushuu rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ừ, chỉ tại cái bóng đèn ấy mà.^^

[Karma x Nagisa] Đã TừngWhere stories live. Discover now