Tấm Cám và văn hóa man rợ

9.2K 483 122
                                    


Một số người đọc truyền thuyết, truyện dân gian, truyện cổ tích chỉ để giải trí. Một số khác biết cách phân tích, chiêm nghiệm để nhìn ra thế giới quan của người xưa, những tập tục, lối sống của người Việt cổ.

Tấm Cám là một trong những câu chuyện cổ tích ẩn chứa những cái nhìn đa chiều như vậy. Chính vì thế, Tấm Cám luôn là đề tài bàn luận nóng hổi, nhất là cái kết dã man của nó.

"Sau khi nhận ra vợ mình ở quán bà cụ bán hàng nước nhà nghèo, vua cho đón Tấm về cung. Cám thấy chị trẻ đẹp hơn xưa, sinh lòng ghen ghét, ao ước cũng được trắng, được tươi giòn như Tấm. Nó giả vờ như không biết chuyện gì, hỏi Tấm:

– Chị Tấm ơi, chị Tấm, chị dầm sương giãi nắng, đi vắng khá lâu, sao giờ chị trắng?

Tấm đáp:

– Có muốn trắng để chị giúp cho.

Cám hí hửng bằng lòng ngay. Tấm sai người đào một cái hố, bảo con Cám tụt xuống rồi sai người đem nước sôi giội vào con Cám, con Cám chết còng queo dưới hố. Tấm đem xác con Cám làm mắm gửi cho dì ghẻ, nói là quà của con gái mụ gửi biếu. Mẹ con Cám tưởng là quà của con thật, lấy làm sung sướng, ngày nào mụ cũng giở mắm ra ăn, khen lấy khen để.

Một con quạ bén hơi, bay đến đậu trên nóc nhà, nhìn xuống kêu:

– Ngon gì mà ngon, mẹ ăn thịt con, có còn xin miếng.

Mụ chửi bới quạ, xua đuổi con quạ bay đi. Đến ngày mắm gần hết, nhòm vào chĩnh, mụ mới nhìn thấy đầu lâu con mình..., uất lên, ngã vật xuống đất mà chết."

Vấn đề về cái chết của mẹ con cô Cám như được kể lại trên đây, đã được Đinh Gia Khánh nêu lên thành "vấn đề nên trừng phạt kẻ thù như thế nào" (Đinh Gia Khánh, 1968, tr. 97).

Về đoạn kết này có 3 vấn đề hay ho cần bàn đến.

Thứ nhất, vì sao Tấm lại ra tay tàn độc?

Để trả lời câu hỏi này đồng nghĩa với việc tìm ra động cơ xuống tay của Tấm – nhân vật vốn được cho là hiền lành, thục nữ. Tuy nhiên, nếu nhìn nhân vật Tấm dưới góc độ của tác giả dân gian, những người viết ra câu chuyện này thì chúng ta phải thấy nhân vật Tấm thực chất chỉ là một công cụ của tác giả để gửi gắm thông điệp "gieo gió gặt bão, ác giả ác báo."

Trong nghiên cứu truyện cổ, có một khái niệm gọi là nhân vật chức năng. Những nhân vật này được lược bỏ lý trí và chỉ thể hiện chức năng của mình. Trong truyện Tấm Cám có 3 nhân vật chức năng như thế này: Tấm – chức năng người hiền, cô phải "ngu", phải cả tin, phải sẵn sàng làm theo mưu chước của Cám để chết, để hồi sinh, và để thay trời hành đạo. Cám, mẹ ghẻ – chức năng người ác, phải ác đến tận cùng, mưu mô thủ đoạn, và cuối truyện phải ngây ngô, cả tin để bị chết để đền tội. Cuối cùng là nhà vua – chức năng phần thưởng, nhân vật này đóng vai trò phần thưởng của nhân vật hiền, làm động cơ cho cái ác nảy sinh, và lại một lần nữa làm phần thưởng cho vai chính khi cái ác đã bị diệt trừ.

Với những chức năng như vậy, việc Tấm xuống tay là chuyện hiển nhiên phải xảy ra. Có như vậy thông điệp câu chuyện mới được gửi gắm đầy đủ và nguyên vẹn. Tuy nhiên, lý luận này dẫn dến câu hỏi khác, gay gắt hơn.

Tấm Cám - Chuyện chưa bao giờ kể (Phan Việt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ