Chương 2

10.4K 267 2
                                    

Phương Thành Thu vừa bước ra khỏi buổi tiệc rượu, một chiếc xe hơi màu đen lặng yên trờ tới trước mặt, không đợi người giữ cửa tiến tới, tài xế đã xuống xe giúp cậu mở cửa xe sau ra. Phương Thành Thu ngồi vào trong xe báo một địa chỉ, sau đó liền nhắm mắt nghỉ ngơi, cảm giác thân xe vững vàng rời khỏi khách sạn.


Tài xế nhìn người đàn ông ngồi ghế sau với vẻ mặt mỏi mệt cùng khóe mắt ửng đỏ, nhìn cậu vẫn như cũ âu phục nghiêm chỉnh tỉ mỉ cùng với lời nói cử chỉ bình thường căn bản nhìn không ra là một người đã say.


Thoáng cảm nhận được tầm mắt của người khác, Phương Thành Thu mở mắt ra, nhưng chỉ nhìn thấy bóng dáng tài xế phía trước đang chuyên chú lái xe, quả nhiên là uống có hơi nhiều, Phương Thành Thu tự giễu lại nhắm mắt lại, gần đây luôn có cảm giác có ai đó luôn nhìn chằm chằm mình, cảm giác giống bị rắn nhìn thẳng vậy, rất không thoải mái, mà người tài xế đằng trước này, là tài xế kiêm vệ vĩ mà cha cậu đã cố ý tìm cho cậu, là bộ đội xuất ngũ vài năm trước, dáng người cao ngất, gương mặt bình thường, làm việc có nề nếp...


"Thiếu gia, đến rồi."


Phương Thành Thu giương mắt nhìn, quả thật đã đến nơi mình cần đến. Phương Thành Thu vẻ mặt bình tĩnh nhìn tài xế mở cửa xe sau ra cho mình, rồi cất bước đi về phía thang máy. Đến tầng 18, mở cửa vào nhà, Phương Thành Thu đặt mông ngồi lên sofa, đang muốn gọi người vào cùng mình rời đi, thì người kia lại tự giác đi vào phòng bếp, mấy phút sau bưng một chén đi tới: "Thiếu gia, canh tỉnh rượu."


"Uhm, đặt ở đó đi, anh có thể đi."


Nghe được thanh âm cửa nhà đóng lại, xác định trong nhà chỉ còn một mình mình, Phương Thành Thu nhẹ nhàng thở ra, cởi áo khoác, tháo caravat, rồi gỡ vài hạt nút áo sơmi ra, thả lỏng nằm thẳng lên sofa. Bởi vì bí mật thân thể, Phương Thành Thu ở trước mặt người ngoài vĩnh viễn đều là cẩn thận tỉ mỉ, chỉ có khi trở lại không gian của riêng mình, mới dám tháo bỏ trạng thái buộc chặt.


Sau một lúc nghỉ ngơi, Phương Thành Thu cầm lấy canh tỉnh rượu đã không còn bốc khói uống một hơi cạn sạch, rồi cất bước đi vào phòng ngủ, cầm lấy áo ngủ đi vào phòng tắm.


Vừa cởi hết quần áo, cửa phòng tắm đột nhiên 'cạch' một tiếng mở ra, Phương Thành Thu sợ tới mức thiếu chút nữa đã hét lên, nhanh chóng lấy quần áo che chắn nửa người dưới, trừng mắt nhìn tài xế đột nhiên quay trở lại, gầm lên: "Anh vào bằng cách nào, mau cút!"


Người tới thèm khát nhìn chằm chằm thân thể gần như trần trụi của Phương Thành Thu, không thèm để ý cậu đang kinh hoảng cùng gầm lên, nhanh chóng ngăn chặn thân thể cậu, bắt hai tay cậu khoá chéo ra sau lưng, rồi dùng dây áo ngủ cột chặt lại, hai tay dùng lực ôm lấy cậu đặt lên trên bệ đài rửa mặt, Phương Thành Thu dùng sức đá mạnh hai chân, muốn đá văng người đàn ông này ra xa, lại bị người đàn ông bắt lấy hai chân, mở rộng ra hai bên -


"Không nên --" Phương Thành Thu hoảng sợ kêu to, nhưng đã chậm, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của người đàn ông, Phương Thành Thu liền biết bí mật mà mình cực không muốn bị người khác biết đã bại lộ.


[ĐM] [Hoàn] Chính là cậuWhere stories live. Discover now