Chúng tôi quen nhau khi tôi lớp 10, còn anh 11. Là anh ngỏ lời trước, còn tôi gật đầu chỉ sau vài giây. Trước đó chúng tôi không thân gì nhau cả, tôi đối với anh là tinh thần hâm mộ trai đẹp tài giỏi của nữ sinh mới vào cấp III.

Lần đầu tiên tôi và anh bốn mắt đối diện nhau là ở khu hành lang thực hành quen thuộc, lúc đó tôi đang oán trách thầy Đẹp rất mạnh miệng. Anh xuất hiện lúc nào tôi không biết, tôi chỉ nhớ đến khi mình có cảm giác bị nhìn mới quay đầu nhìn anh. Sau đó tôi bỏ chạy. Qua sự việc ở hành lang ngày đó tự dưng tần xuất anh và tôi chạm mặt nhiều lên hẳn, anh bình thường nhìn tôi, còn tôi thì cố gắng tỏ ra bình thường không nhìn anh.

Chúng tôi tình cờ gặp nhau ở hành lang khu thực hành một lần nữa cách lần đầu tiên một tháng, khi ấy trời mưa, tôi đang giận Tóc Tém nên tránh mặt con nhỏ đến đó rủa nó và gặp anh. Tôi không bỏ chạy như lần trước, anh cũng không đứng yên nhìn tôi, anh bước lại gần tôi, bắt chuyện. Câu đầu tiên của anh là:

- Em chắc chưa có bạn trai nhỉ?

Câu thứ hai của anh là:

- Em có thích có bạn trai không?

Câu thứ ba của anh là:

- Anh thích em!

Câu thứ tư của anh là:

- Chúng ta quen nhau đi, sau này em ra trường anh sẽ cưới em.

Tất nhiên xen giữa mấy câu gây sốc tinh thần lẫn tâm hồn thiếu nữ mới lớn là mấy câu trả lời ngu ngốc trong tình trạng ngơ ngác, kèm theo những biểu cảm xấu xí của tôi.

Tôi đồng ý sau câu thứ tư, không tò mò thắc mắc thêm gì, chỉ gật đầu rồi chúng tôi có mỗi quan hệ khiến nhiều người không thỏa mãn đến tận bây giờ.

Chúng tôi chỉ có thế thôi.

Hơn một năm quen nhau cũng giận hờn mấy cái vặt vãnh, chủ yếu là tôi giận anh vì anh nghiêm khắc với tôi, vì anh làm chuyện không hỏi ý tôi, vì anh không trả lời tin nhắn tôi. Nhưng sau đó tôi lại đi làm hòa, cơ bản là tôi giận đơn phương nên làm hòa cũng là đơn phương, anh trông chẳng có việc gì cả.

Chúng tôi đã tốt đẹp như thế.

Lần giận nhau này là lần đầu tiên từ hai phía, cũng là lần giận nhau lâu nhất. Nhưng nguyên nhân không từ anh hay tôi, mà là từ em gái anh.

Tôi đã nghĩ rất nhiều đến tình huống phải xa nhau, ba mẹ anh ngăn cản, anh có vị hôn thê, người thứ ba, ngay cả chuyện anh bị bệnh nan y vì không muốn tôi chịu khổ tôi cũng có tưởng tượng đến. Chỉ là dù đầu óc có phong phú đến cỡ nào tôi cũng không nghĩ sẽ có một ngày chúng tôi suýt xa nhau vì em gái anh.

Anh không giới thiệu Diệp với tôi, tôi biết Diệp và anh là ruột thịt thông qua Tóc Tém sau một trận ghen tuông khóc bù lu bù loa, tụt tinh thần đến độ không bước đi nổi.

Nhớ ngày đi nhận lớp đầu năm nay anh không chờ tôi đi cùng, anh gọi điện bảo anh bận việc, cũng vì anh chỉ nói bận chung chung như thế nên tôi dường như có cảm giác đầu bị giáng một đòn chí mạng, tim bị ai đó xát muối vào đau đến ngừng thở khi thấy anh đứng ở hành lang khu thực hành xoa đầu một cô gái xinh đẹp.

EM GÁI CỦA NGƯỜI THƯƠNGWhere stories live. Discover now