"Ừm!"

Hai người lại ôm nhau ngủ một giấc đến trưa mới chịu tỉnh dậy. Hắn dậy trước, xuống bếp nấu bữa trưa, cậu đợi hắn đi mới ngồi dậy đi vào phòng tắm. 

Đứng trước gương, nhìn vết sẹo trên bụng đã không còn dấu hiệu chảy máu nữa cậu yên tâm, mỉm cười mặc áo vào, bước xuống lầu.

Cậu vừa ngồi xuống, trước mặt liền có một bát canh gà bổ dưỡng, hắn mỉm cười, ôn nhu, "Bảo bối, em ăn đi! Đi vắng có mấy ngày, anh lại thấy em gầy!"

"Em đâu có gầy!" Hasu nhỏ giọng phản bác, "Anh cứ nói em gầy, tháng rồi em lại lên thêm hai cân nữa..."

Lâm Vĩnh Khang bật cười nựng nựng má cậu, "Anh vẫn thấy em còn gầy a!"

"Được rồi, em ăn là được chứ gì!" Hasu chu môi, ăn hết bát cháo mà hắn đưa.

Lâm Vĩnh Khang ôn nhu nhìn bảo bối ăn no khẽ mỉm cười, hoàn toàn không nhận ra điều gì khác lạ.

"Bảo bối!" Lâm Vĩnh Khang ôm lấy Hasu từ phía sau, đặt cằm lên vai cậu, mỉm cười, "Để đó đi, chút nữa anh rửa!"

"Có mấy cái bát, em rửa được rồi!" Hasu miễn cưỡng mỉm cười... vòng tay của hắn ôm cậu đã chạm vào nơi vừa phẫu thuật xong, cơn đau làm cậu không thể cười tươi hơn được nữa.

Lâm Vĩnh Khang nhíu nhíu mày, bàn tay không an phận sờ sờ bụng cậu, "Bảo bối, em sao vậy? Em..."

"Em không sao!" 

Hasu nghĩ không ổn, thoát khỏi vòng tay của hắn, lau lau tay vào tạp dề, cười cười, "Em thì có làm sao chứ! Ngược lại là anh a, hai quầng thâm dưới mắt thật đậm, râu cũng muốn mọc ra, hai má hóp lại..."

Lâm Vĩnh Khang khẽ cười, hôn lên môi bảo bối đang huyên thuyên. Môi lưỡi giao kề, quấn quýt với nhau tưởng chừng như không thể tách rời ra được. 

Tới khi Hasu không thể thở được nữa hắn mới quyến luyến rời khỏi đôi môi mê người của cậu, cánh môi sưng đỏ khẽ mở ra hít thở. Hắn ôm eo cậu, để cậu ngả vào ngực mình 'nghỉ mệt'.

Hasu dán sát vào người hắn, bỗng nhiên cả khuôn mặt đỏ bừng, khẽ đánh vào ngực hắn, "Không đứng đắn!"

Lâm Vĩnh Khang bật cười, vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn của bảo bối. Hắn cúi người xuống, ái muội nói vào tai cậu, "Bảo bối, cũng đã gần một tuần rồi!"

Hasu khẽ rùng mình một cái, vùi mặt vào lồng ngực của hắn, lắc lắc đầu, "Ưm... anh cũng nói là em gầy mà. Đợi chừng nào em béo lên đi rồi... rồi..." Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, cổ cũng đỏ bừng lên, cuối cùng im lặng.

Biết bảo bối ngại, hắn lại nổi lên ý muốn trêu chọc, kéo cậu ra đối diện mình, nựng nựng hai má rồi giả giọng làm nũng:

"Bảo bối, một lần thôi cũng được mà! Bảo bối ~ Bà xã ~ nha ~"

"Không được mà!" Hasu lắc đầu, "Lần sau đi! Bây giờ anh cần nhất là nghỉ ngơi, không thể vận động đâu! Em hứa, lần sau sẽ... sẽ tùy anh mà! "

Lâm Vĩnh Khang bĩu bĩu môi véo mũi Hasu một cái rồi ôm lấy cậu lên phòng, vờ hờn dỗi:

"Hừ, tha cho em lần này. Mấy hôm nay anh bị thiếu ngủ, em phải lên hầu hạ anh ngủ!"

Bà Xã, Anh Nghiện Sủng Em Rồi!!!!Where stories live. Discover now