Chương 31.

10.5K 335 11
                                    

Nghỉ ngơi được hai ngày, Hasu liền không chịu ở nữa xin phép Lâm Khánh Huy được trở về Nhật.

Lâm Khánh Huy muốn từ chối nhưng nhìn thấy vẻ mặt cầu xin của cậu thì lại không đành lòng. Cuối cùng kê ra một đóng thuốc, dặn dò đủ chuyện rồi mới cùng cậu lên máy bay. Anh là lo cậu vừa phẫu thuật, lên máy bay ngồi lâu không tiện, nên đi cùng. Hasu có từ chối cũng không được, cuối cùng bất đắc dĩ nhìn anh ngồi bên cạnh lâu lâu kiểm tra vết mổ ở bụng mình...

"Được rồi, em ngồi xe về nhà phải cẩn thận! Về tới nhà thì mua thứ gì đó lỏng lỏng để ăn, ăn xong rồi hảo hảo nghỉ ngơi. Như vậy mới mau lành, có biết không! Haizz... nếu không bận việc ở bệnh viện, anh sẽ ở đây vài ngày rồi đi..." Lâm Khánh Huy đứng trước mặt Hasu, trước khi trở lại máy bay tư nhân quay về Mỹ căn dặn đủ điều.

"Dạ, em nhớ rồi! Em cảm ơn anh cả!" Hasu gật đầu cười, "Anh cả, anh yên tâm, em sẽ nhớ lời anh dặn mà!"

"Ừm! Thôi, anh lên máy bay về đây! Em cũng mau vào xe về nhà đi." Lâm Khánh Huy xoa đầu Hasu nở nụ cười rồi bước đi.

"Tạm biệt anh cả!" Hasu mỉm cười, vẫy tay.

"Ừm! Tạm biệt."

Hasu về nhà, liền tự nấu một nồi cháo nhỏ để ăn, ăn xong rồi lên phòng nghỉ ngơi. Mọi việc đều làm theo đúng lời Lâm Khánh Huy căn dặn... Chỉ còn vài ngày nữa hắn trở về rồi, cậu không muốn để hắn thấy vết mổ này, cậu phải cố gắng nhanh chóng hồi phục hết mức có thể!

. . .

Khuya thứ bảy, sân bay Kyoto, Lâm Vĩnh Khang một thân tây trang còn vươn mùi mệt mỏi một đường ngồi xe về nhà. Hắn về sớm một ngày, tạo bất ngờ cho bảo bối nhà hắn.

Nhẹ nhàng mở cổng, nhẹ nhàng vào nhà, nhẹ nhàng nhìn xung quanh, nhẹ nhàng bước lên phòng, lại nhẹ nhàng mở cửa. Cậu vẫn chưa tỉnh, hắn mỉm cười nhìn bảo bối còn đang ngủ, nhẹ nhàng cởi tây trang trên người ra rồi lại một lần nữa nhẹ nhàng trèo lên giường ôm bảo bối mà ngủ.

Giường khẽ động, Hasu nhíu nhíu mày, nhưng rất nhanh giường liền bình thường trở lại, chỉ là bên cạnh nhiều hơn một người. Hasu mơ mơ màng màng nhích vào lồng ngực ấm áp quen thuộc, khẽ thì thào, "Khang..."

Hắn ôm bảo bối trong ngực, môi khẽ cong lên... Bảo bối thật đáng yêu!

Hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ...

Sáng sớm, Hasu mơ mơ màng màng cảm giác như mình bị ai đó ôm vào lòng, giật giật mi mắt muốn tỉnh dậy thì trên đầu truyền đến giọng nói ôn nhu quen thuộc, "Bảo bối, còn sớm ngủ thêm một chút nữa đi!"

Giọng nói quen thuộc làm cậu tỉnh ngủ hẳn, mở to mắt ngước mặt lên, không tin vào mắt mình, "Khang... là anh sao? Anh về lúc nào vậy? Sao không đánh thức em dậy?"

"Anh về đến thì trời khuya mất rồi, thấy em ngủ ngon quá không nỡ đánh thức em dậy!" Lâm Vĩnh Khang cười cười, "Bảo bối, có nhớ anh không?"

Hasu đỏ mặt, vùi đầu vào lồng ngực của hắn, nhỏ giọng, "Có!"

"Ngoan, anh cũng nhớ em!" Hắn ôm lấy cậu, ôn nhu hôn lên mái tóc mềm mại kia, "Ngủ với anh thêm một chút nữa đi! Mấy hôm nay nhớ em, anh ngủ không được ngon giấc."

Bà Xã, Anh Nghiện Sủng Em Rồi!!!!Where stories live. Discover now