Nữ Hùng Cứu Mỹ Nhân ( phần 1 )

57 5 4
                                    

_" Dừng tay " Hà Huỳnh Trâm lúc đầu còn bâng khuâng không biết có nên giúp vị cô nương kia không vì nàng hứa với phụ thân là không gây sự nữa nhưng cái này là cứu người chứ không phải gây sự nên chắc phụ thân nàng không khiển trách đâu đó là suy nghĩ của Hà Huỳnh Trâm trong khi đang bước xuống lầu.

_" Vị công tử này, cô nương kia đã nói là không muốn đi cùng ngươi sao ngươi còn cố ép nàng ấy, thật là không đúng nga." " Còn nữa nếu xét theo luật của triều đình trang 69 điều 69 quyển 69 của bộ công là xử theo tội bắt ép người khi không có lệnh của bộ công hay nhà vua nhẹ thì phạt 50 trượng nặng thì giam vào ngục thôi. Nếu theo giang hồ thì công tử này bị đánh đến mặt như đầu heo rồi." Hà Huỳnh Trâm đứng trước mặt vị công tử kia nói rõ ràng, rành mạch trong nàng rất tự tin.

_" Ngươi là ai sao giám xen vào chuyện của ta, hay ngươi đang nghĩ là mình sống lâu quá nên muốn đi thăm tổ tiên, còn nói cái gì là luật triều đình hay luật giang hồ, ta đây chính là luật. " Hắn ta không xem lời của Hà Huỳnh Trâm vào mắt chỉ coi đó là lời dọa nạt trẻ lên 3 mà thôi.

_" Haizz! Vị công tử này xem ra nói lí lẽ thì không chịu hiểu hay chúng ta xử luật của ta đưa ra vậy." Hà Huỳnh Trâm phất phất chiếc quạt nhìn sang nam nhân kia và cười tươi lộ hàm răng trắng xinh đẹp tỏ vẻ mặt bấc đắc dĩ.

_" Haha...Vậy là ngươi không biết ta là ai rồi, để ta nói cho ngươi biết ta là em của quý phi Nhu Thuần được hoàng thượng sủng ái." Xem ra hắn rất tự cao khi mình là em của quý phi nương nương kia.

_" Sao? Ngươi là em của Quý phi thật a, ta đây không nghe lầm chứ? "Hà Huỳnh Trâm bề ngoài tỏ vẻ sợ sệt nhưng trong lòng thì đang trách móc gia gia mình thật quá sủng ái vị Quý phi kia a, để cho nàng không xem ai ra gì bây giờ đến em của ả, đợi ta về sẽ nói chuyện này cho gia gia biết. Cứ yên tâm nàng chỉ thêm tý mắm tý muối thôi không ác quá đâu chỉ cho Quý phi kia vào lãnh cung còn tên này đợi nàng xử xong thì đưa hắn đi tòng quân thôi xem ra nàng hiền quá mà.

_" Haha...Ngươi biết sợ rồi sao nhưng bây giờ cũng không muộn chỉ cần ngươi quỳ xuống chui qua đây và kêu tiếng chó cho ta nghe may ra ta còn tha cho ngươi." Hắn thấy Hà Huỳnh Trâm một bộ dáng sợ sệt thì thêm ngông cuồng, hắn đặt một chân lên ghế kêu Hà Huỳnh Trâm chui qua đũng quần của mình.
Hà Huỳnh Trâm nghe vậy cũng không nói một lời bước tới trước mặt hắn hơi cuối đầu xuống. Tên kia thấy vậy thì càng thêm đắc ý nhưng hắn đâu ngờ khi Hà Huỳnh Trâm hơi cuối xuống thì miệng khẽ nhết lên một đường cong mà khó ai thấy. Nàng đá cái ghế mà hắn đang để lên làm cho hắn mất cân bằng té xuống nhưng chuyện đâu ngừng ở đó nàng nhanh chân lật cái ghế lên đưa bốn chân ghế lên trời lúc hắn té xuống thì mông chạm ngay chân ghế thì ai cũng biết chuyện tiếp theo thế nào rồi.

__" Áaaaaaa" hắn la lên đau đớn đưa tay bụm giữa hai chân mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ròng ròng cũng biết hắn đau tới cỡ nào, mọi người xung quanh nhìn người đang lăn lộn dưới đất và người đã gây ra chuyện đang cười không ngừng với suy nghĩ vị tiên sinh kia chơi quá độc a theo cái kiểu này thì có khi tên kia bị tuyệt tự không chừng.

_" Thật xin lỗi công tử ta không cố ý nhưng...cố tình thì có a." Hà Huỳnh Trâm hãnh diện khi thấy thành quả của mình mà cười nói với tên kia với khuôn mặt ngay thơ vô số tội.

_" A...Đau chết ta rồi, người đâu đánh chết tên tiểu tử này cho ta còn đứng đấy làm gì."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 23, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Xuyên Không Cũng Không Tệ!!Where stories live. Discover now