[EunwooxSiyeon] Thích.

701 35 0
                                    

[Oneshot] [EunwooxSiyeon] Thích.
Author: KangKim37.
Disclaimer: nhân vật trong fic không thuộc về au mà thuộc về nhau.
Pairings: EunXi (EunwooxSiyeon).
Category: complete.
-----------------------------
"Reng.....reng"
Vươn tay tắt chuông đồng hồ báo thức, nàng từ từ ngồi dậy. Hôm qua bị mấy đứa bạn rủ uống rượu làm bây giờ người nàng đau nhức kinh khủng. Nàng bước xuống giường, làm VSCN rồi thay đồ đồng phục đến trường.
Nàng là Phác Thi Nghiên, năm nay 17 tuổi, tình trạng đang FA nhưng đã có crush, "con nhà người ta" chính hiệu trong mắt thầy cô và "một đứa chuyên cầm đầu cả đám quậy phá" trong mắt bạn bè.
Thông thường với người luôn cẩn thận và nghiêm túc như nàng thì luôn luôn bắt chuyến xe buýt sớm nhất để đi đến trường, nhưng những lúc đó thì ở trường chỉ có nàng và một vài bạn ưa đi sớm thôi. Vì dậy trễ nên bây giờ nàng phải ngồi đây chờ chuyến thứ hai mới có thể đến trường được.
Một lát sau xe cũng đến, cánh cửa mở rộng ra để mọi người lần lượt lên xe. Chuyến xe buýt bắt đầu lăn bánh đến trường.
-------------------------
Trường Pledis Girlz - trường dành cho nữ sinh mà nàng đang theo học.
Bước chân vào trường nàng rất háo hức để đến lớp gặp đám bạn của mình, nhưng không hiểu sao lại có rất nhiều người chỉ vào nàng rồi xì xầm với nhau.
_Là cô ta đó.
_Trồi ôi gan vậy luôn.
_Đăng tus luôn cơ mà.
_Cô ta tên gì nhỉ? À, Phác Thi Nghiên thì phải.
_Thì đó đó, không biết hôm nay sẽ có kịch vui để coi không.
Nàng thật sự đang rất thắc mắc không biết là họ đang nói cái gì về nàng nữa.
Mặc kệ họ vẫn cứ chỉ trỏ, nàng vào lớp. Vừa bước đến cửa, hai đứa bạn thân của nàng chạy đến.
_Thi Nghiên, ghê nha. Không ngờ là cậu thích chị hội trưởng hội học sinh Trịnh Ân Vũ nha - Kim Dự Nguyên lanh chanh kéo tay Thi Nghiên vào lớp.
_Sao...sao cậu biết? - giật mình vì bị nói trúng nàng lắp bắp.
_Cả trường đồn ầm lên kìa. Là sự thật sao - Khương Dự Bân cũng nắm tay nàng kéo kéo muốn biết sự thật.
Nàng không nói gì nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ của mình lấy cuốn sách ra đọc. Bây giờ nàng không thể phủ nhận được bởi vì đó là sự thật mà nếu nói đúng thì nàng sẽ bị mọi người trêu chọc mất. Sao tự dưng mọi người lại biết được chuyện này chứ T_T.
--------------------
_Nè cậu không ra chơi sao? - hai đứa bạn thân của nàng hỏi.
Nàng còn dám ra ngoài sao, ngồi trong đây thôi mà bị bọn họ nhìn đến nỗi thê thảm rồi thì ra ngoài đó chắc bị cười cho thúi mũi quá. Nghe đâu mới sáng hôm nay thôi mà tin nàng thích đàn chị Trịnh Ân Vũ đã lan tới trường bên cạnh luôn rồi. Không chỉ tin đồn là thích mà còn đồn nàng quánh ghen vì chị Ân Vũ nữa. Huhu, Thi Nghiên nàng liễu yết đào tơ thế này mà quánh ghen cái nỗi gì. Chị Ân Vũ mà nghe được có khi nào sẽ xử bắn mình luôn không nữa. Cảm thấy đời thật buồn.
Mà hình như mấy thầy cô cũng biết nữa. Trong tiết cứ cố tình gọi nàng đứng lên rồi hỏi mấy câu hỏi. Mà nàng rất thông minh liền nhận ra được mấy câu hỏi đó đều có ý nhắc đến nàng và chị Ân Vũ. Thi Nghiên khẽ lấy ba cây bút ra giả làm ba cây nhanh cầu trời cho thời gian trôi nhanh đến giờ ra về.
--------------------
Giờ ra về.
Không hiểu hôm nay là ngày gì mà gặp xui hoài vậy. Tiết cuối sắp ra về rồi mà ông thầy sử lại lên cơn giao cho một mình nàng tự làm nguyên cái đề tài để ông dẫn đi thi nhà sử học gì gì đấy mà nàng không quan tâm báo hại giờ này mọi người đi về thì nàng lại phải đi lên thư viện để tìm sách đọc.
Lượn qua lượn lại trong thư viện khoảng hai tiếng cuối cùng nàng cũng tìm được cuốn sách ưng ý để làm đề tài, Thi Nghiên lấy nó xuống khỏi giá sách rồi đem đến chỗ cô thủ thư làm thủ tục mượn sách.
_Trong khi chờ cô em có thể giúp cô lại nói với cái bạn ngồi kia cô sắp đóng cửa thư viện được không? - cô thủ thư nói với nàng và chỉ tay về phía người đang ngồi đọc sách ở cạnh cửa sổ.
_Vâng ạ - em vui vẻ đi lại chỗ người kia và nói - bạn gì ơi, thư viện sắp đóng cửa rồi nha.
Người kia ngẩng đầu lên rồi à một tiếng. Vừa nhìn thấy mặt, nàng lắp bắp.
_Đàn......đàn chị....Ân Vũ.
Người kia nhìn nàng rồi nở nụ cười đi ra khỏi thư viện.
Thi Nghiên bất động một chút rồi cũng đi nhận sách rồi đi về.
Vừa bước xuống hành lang thì trời đổ mưa, hên là nàng có mang theo dù. Từ xa nàng thấy có người đang đứng trú mưa, hình như chị ấy không có dù thì phải. Thi Nghiên trước giờ luôn rất tốt bụng liền chạy đến che cho Ân Vũ. Ân Vũ khá ngạc nhiên khi cô nhóc này lại che dù cho cô.
_Chị.......chưa về sao? - Thi Nghiên ôn nhu cười.
_À, hôm nay tôi không muốn về nhà - giọng Ân Vũ trầm ấm vang lên làm trái tim thiếu nữ của nàng rung động - tôi đang định thuê khách sạn ngủ qua đêm nay.
_Không cần đâu cứ đến nhà em ở đi - nàng nói với cô mà không ngăn được mặt đỏ lên - em sống với ba mẹ nhưng mấy bữa nay họ đi du lịch rồi, em ở một mình cũng buồn.
_Có phiền em không - nhận được cái lắc đầu của nàng cô nói tiếp - vậy cảm ơn em.
Cả hai cùng nhau đi về nhà nàng.
--------------------------
Thi Nghiên mở rộng cửa để Ân Vũ vào nhà mình. Cô hơi bất ngờ với căn nhà, nó chỉ hơi nhỏ đủ cho ba người ở nhưng rất tiện nghi.
_Chị đã ăn gì chưa? - nàng kéo cô vào phòng bếp hỏi.
_Ừm, vẫn chưa - nhắc mới nhớ là mình vẫn chưa ăn gì, giờ bụng cô đang rất đói.
_Vậy chị đi tắm trước đi, em nấu một chút gì đấy để bỏ bụng. Bộ đồ ngủ em mua mà chưa mặc lần nào để ở trong ngăn dưới của tủ đấy, chị thay ra đi cho thoải mái. Tắm xong sẽ có cơm ăn thôi - nàng vừa chỉ cho Ân Vũ thấy phòng của mình vừa nói.
Theo sự chỉ dẫn của Thi Nghiên, giờ cô đang ở trong phòng nàng, căn phòng nó cũng sạch sẽ thơm tho chẳng khác gì chủ nhân nó.
Cô đi đến phía tủ và cúi xuống mở ngăn dưới ra. Ân Vũ hoàn toàn cạn lời với những gì cô thấy.
_Sao toàn là đồ nội y không vậy? - không những toàn là nội y mà nó còn toàn màu hồng nữa chứ. Với tay lấy nhanh bộ đồ ngủ được xếp gọn gàng trong góc tủ rồi chạy nhanh vào phòng tắm.
Mùi thức ăn từ phòng bếp thoát ra làm Ân Vũ cảm thấy đói, từ phòng tắm chạy nhanh ra phòng bếp để được ăn.
_Thơm thật đấy.
Nghe tiếng động Thi Nghiên giật mình quay đầu lại thì thấy người kia liền mỉn cười ôn nhu.
_Chị mặc vừa size của em luôn này.
_Ừm, nhưng quần hơi ngắn.
Nhìn Thi Nghiên dọn đồ ăn ra bàn mà cô cứ cảm thấy như nàng là người vợ hiền của mình đang dọn cơm ra để mình thưởng thức sau một ngày làm việc mệt mỏi í. Đúng là có hơi ảo tưởng.
Sau khi ăn no nê, Ân Vũ vỗ vỗ cái bụng đã được lấp đầy nói với Thi Nghiên.
_Em nấu ngon thật đấy.
Nhận được lời khen từ cô em đỏ mặt.
_Giờ em phải đi tắm đây chị vào phòng xem tivi đi ngồi đây chán lắm.
Em vào phòng lấy đồ rồi đi tắm. Ngồi trên giường trong phòng em xem tivi cô khá bình thản. Lần đầu tiên ngồi trong phòng của một người con gái đang tắm cô chẳng có cảm giác gì mấy, đương nhiên rồi vì cô còn chưa trải qua chuyện đó bao giờ thì sao biết được chứ.
Thi Nghiên tắm xong thì ngồi vào bàn làm đề tài. Ân Vũ ngồi trên giường mà ánh mắt hướng về nàng không rời. Ân Vũ cảm thấy cô nhóc này thật đáng yêu. Chợt cô lên tiếng.
_Em tên Thi Nghiên nhỉ?
_À, vâng - nghe tên mình nàng trả lời.
_Nghe nói là nghe thích tôi.
Nàng giật mình cảm thấy hơi chột dạ.
_Chị.....chị nghe ai nói vậy?
_Tôi thấy trên trang cá nhân của em đấy - cô nhìn nàng lúng túng, khoé môi nhếch lên có ý cười.
Nàng nhanh chóng mở Facebook của mình để xem thử. Đúng là nàng có đăng, giờ đã được hơn 100 like và lượt chia sẻ. Điều làm thắc mắc là mình đã đăng lúc nào và tại sao mình lại không nhớ.
Thi Nghiên nàng từ từ nhớ ra và càng nhớ ra thì mặt càng đen lại, hắc tuyến đầy mặt. Hai con bạn thân trời đánh.
~~Flash back~~
_Nè, bây giờ mình chơi trò chơi đi, ai thua thì người đó phải viết tus tỏ tình với crush nha - giọng Khương Dự Bân lè nhè chứng tỏ đã say.
Hôm nay, cả ba kéo nhau đi uống rượu. Mới uống được mấy li thôi mà ba người đều say quắc cần câu luôn rồi. Mà khi say thì cả ba lại không lăn ra ngủ như người khác mà còn quậy hơn nữa. Chơi trò chơi thì Thi Nghiên đương nhiên thua thế là phải lấy điện thoại đăng trạng thái với nội dung: "Trịnh Ân Vũ, em thích chị" đơn giản, ngắn gọn, không màu mè, xúc tích, đầy ý nghĩa. Vì đang say nên cả ba không ai nhớ ra được mình đã làm cái gì trong đêm nay cả.
~~End flash back~~
Thi Nghiên còn chưa biết trả lời như thế nào thì đã nhận được cái ôm của Ân Vũ.
_Ngốc, chị cũng thích em.
Cô ôm nàng thật lâu, thật lâu. Ở trong vòng tay tận hưởng hơi ấm của cô làm nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ôm đã rồi thì cô buông nàng ra, hôn vào má nàng một cái rồi đi lại nằm xuống giường.
_Không phải là vì em thích tôi nên tôi thích lại đâu đấy, tôi là thích em trước - nói rồi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
Thi Nghiên chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời. Nghe thấy tiếng thở đều đều ở phía sau liền biết cô đã ngủ. Nàng đi đến giường sửa lại góc chăn bị cuốn lên cho cô rồi lại nhìn cô ngủ. Sao nàng cứ cảm tưởng như mình là cô vợ nhỏ đang chăm sóc cho chồng thế nhỉ?
--------------------------
Sáng hôm sau. Lại một ngày mới bắt đầu.
Ân Vũ mơ màng tỉnh dậy liền nhìn thấy nàng đang nằm cạnh mình liền không kìm lòng được mà ôm nàng.
Cả hai cùng thức dậy, cùng ăn sáng và cùng đến trường làm cho trường một phen náo loạn. Mấy bữa nay ở trường toàn tin nóng, hết Thi Nghiên thích Ân Vũ thì đến hai người đó nắm tay dắt nhau đến trường như cặp tình nhân.
Nghe được tin này, hai đứa bạn của Thi Nghiên rất cao hứng mà trêu chọc cô.
_Cậu hôm nay, hạnh phúc ghê nha, nắm tay đồ.
_Đúng đó, đúng đó, đều là nhờ công của bọn tớ.
Nàng đang rất vui nên thấy bọn họ nói cũng không giận mà còn hùa theo.
_Phải, là tớ nợ các cậu, hay là bây giờ tớ giúp hai cậu tỏ tình với đàn chị Kim Mẫn Khánh và đàn chị Khương Khánh Nguyên để cảm ơn ha.
Hai người kia khuôn mặt đỏ lên rồi cả ba cùng phá lên cười vui vẻ. Dù sao thì cũng nhờ có hai tên bạn này mà nàng mới biết được là chị Ân Vũ cũng thích nàng vậy xem như bỏ qua cho hai tên này vì dám làm nàng mất mặt hôm qua.
End.
___________________________
Không liên quan nhưng trong khi đang đói moment của Vũ Trụ thì cái thuyền này đã cứu sống tui.

[Series] Kpop girl group.Where stories live. Discover now