Chap 6: "Tổng tài soái ca" là một loại thức ăn?!!

1.7K 97 37
                                    

Xán Liệt nhìn Thế Huân bế Lộc Hàm từ trên cầu thang đi xuống, chẳng phải chỉ boong gân nhẹ thôi sao?! Ngày trước anh bị người ta bắn xém tí là liệt cả cánh tay, hắn cũng không lo lắng kiểu đấy. Đúng là đồ trọng sắc khinh đệ. A...mà thôi đi, anh đây cũng không phải kẻ tính toán với trẻ nhỏ.

Cảm thấy ánh mắt ganh tị của Xán Liệt, Thế Huân cũng chỉ trừng mắt nhẹ . Tên này có thật là xã hội đen không chứ? Thật ra chân của Lộc Hàm đúng là không tiện đi lại lắm, nhưng hắn muốn cùng cậu mua sắm một vài thứ. Có lẽ lúc ở Lộc gia Lộc Hàm chịu nhiều ủy khuất nên cậu rất hứng thú với quần áo, hắn nghĩ thế. Vừa rồi chỉ là một cái áo len đơn giản cũng làm cậu hứng thú suốt một buổi, miệng lúc nào cũng kéo lên khoe hai cái răng nanh đáng yêu.

Lộc Hàm phản ứng như vậy cũng rất đổi bình thường. Trước kia quần áo toàn mặc đồ bỏ lại của các anh. Mẹ cậu phải lén lút lắm mới mua được cho cậu một cái áo ấm, nhưng lại bị Lộc lão phát hiện. Lão tức giận, đem vứt cái áo đó, lại còn đánh đập Lộc Hàm. Cậu đối với mấy thứ ấm áp này có chút say luyến.

Đem cậu ngồi vào ghế gần mình nhất, Thế Huân mới trở lại chỗ ngồi. Hoàn toàn không đối hoài tới kẻ đang trưng bộ mặt ganh ghét kia. 

Xán Liệt khì mũi một cái với tên máu lạnh kia, sau đó nhìn về phía Lộc Hàm. Woa...đúng là giống với những gì hắn tưởng tượng, cậu mặc cái áo kia rất đáng yêu. Trắng trắng, mềm mềm...thật giống bánh bao nhỏ. Đúng là làm người ta muốn cắn một cái.

Lộc Hàm có chút hiếu kì với người đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt này khiến cậu rùng mình một cái.

- Dẹp ngay cái ý nghĩ vớ vẩn của cậu cho tôi.

Thanh âm băng lãnh của Thế Huân làm cho Xán Liệt tỉnh hẳn, ài...thật là..nước miếng cũng muốn rơi rồi. 

- Em mau ăn đi.

Lộc Hàm đúng là một tiểu tinh linh chọc người yêu thương, cái miệng nhỏ nhoẻn cười khi thấy có thật nhiều thức ăn, khi ăn phải món ngon hai mắt sẽ trở nên lấp lánh, cứ như chuột nhỏ nhìn thấy hạt dẻ. Mọi biểu cảm của cậu khiến Thế Huân chợt nghĩ có lẽ sau này chỉ để cậu ăn chung với hắn thôi. 




Sau khi ăn xong cả ba người đều tập trung trong phòng khách.

- Cậu muốn em ấy đi đến trung tâm thương mại mua sắm?

Xán Liệt vừa hồ hở cắn một miếng thật to trên quả táo vừa nhìn Thế Huân . Tên này thật sự cả đời luôn gắn với thức ăn. Thật ra Xán Liệt cảm thấy vật nhỏ này nếu được đưa đến một nơi đông người như trung tâm thương mại hẳn là sẽ sợ hãi không ít đi. Huống hồ chân cũng không được tốt, hoạt động như vậy dù ít hay nhiều cũng sẽ ảnh hưởng.

Thế Huân cau mày, ý muốn Xán Liệt nói tiếp.

- Chân như thế chẳng phải có chút bất ổn sao? Hơn nữa tính tình em ấy nhút nhát như vậy đi đến nơi đông người chắc chắn sẽ chạy trốn.

Thật ra trước giờ, Ngô Thế Huân chưa bao giờ chăm sóc ai. Hiện tại anh có Lộc Hàm nên chỉ muốn làm những gì tốt với cậu, hoàn toàn không nghĩ đến nhiều điều như vậy. Chỉ là mới bắt đầu mà đã có nhiều khó khăn như vậy sao.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 07, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(Shortfic)[HunHan] Bảo bối! Em sinh ra là dành cho anhWhere stories live. Discover now