Chap 1: Lộc gia phải chết hết

3.8K 150 0
                                    

- Nhìn ta

    Giọng nói trầm lạnh này được phát ra từ một người đàn ông à không chắc là trẻ hơn. Cả người đầy uy quyền băng lãnh đang ngồi vắt chân trên sofa, tay mân mê ly rượu đỏ một cách mê người. Bóng tối đã che mất đi một nửa khuôn mặt của anh chỉ để lộ ra đôi môi mỏng đang nhếch lên một cách đáng sợ.  

    Một trong hai tên đàn em đang đứng cạnh hắn đi đến chỗ của người đàn ông trung niên đang quỳ ở đó nắm tóc ông ta giật ngược lên. Người đàn ông trung niên này chính là Lộc Minh Hi, chủ tịch tập đoàn L&H người làm mưa làm gió trong thế giới kinh doanh của 30 năm trước. Tại sao lại nói là 30 năm trước vì bây giờ hiện tại ông đã rút khỏi giới kinh doanh hưởng thụ cuộc sống an nhàn mà bản thân đã vất vả tạo dựng.Ông ngày xưa là bá chủ một thế giới nhưng hiện tại lại đang thảm thiết cầu xin người đàn ông đang ngồi trước mắt này. Người này là ai? Tại sao lại ra tay tàn nhẫn như vậy với Lộc lão? Vì tài sản ? Không hắn có tất cả. Hắn là người đang đứng đầu trong giới kinh doanh đó là trong bạch đạo còn hắc đạo thì anh chính là thủ lĩnh chủ trì cả giới. Cái hắn cần thật sự ở đây chính là sự sụp đổ của Lộc Minh Hi, sự đau đớn thống thiết của ông,...và hiện tại có lẽ hắn đã làm được.

- A...... làm ơn tha cho tôi, làm ơn... tôi không quen ngài... làm ơn tha cho tôi ngài muốn gì cũng được....làm ơn

   Hắn đứng lên tay vẫn mân mê ly rượu cười nhếch một cái làm cho sự lạnh lẽo nơi này tăng gấp bội . Ngay cả những tên thủ hạ thân thiết đi theo nhiều năm vẫn không thể quen được. Đúng là không thể thích nghi.

- Ô! Lộc lão gia không quen ta sao?- giọng điệu của anh cứ ngang ngang thật khiến người khác không rét mà run - Nhưng ta thì nhớ về ngài khá rõ...à không, phải là rất kĩ mới đúng.

   Khuôn mặt anh dần lộ ra ánh sáng. Tỉ lệ khuôn mặt hoàn hảo , đôi mắt dài nhỏ hẹp đầy nguy hiểm, đôi môi mỏng mê người.Da trắng không tùy vết nhưng với anh chỉ làm tăng thêm sự lạnh lẽo. Dáng người sừng sững, cơ thể hoàn hảo.

   Lộc Minh Hi sững sốt, không phải hắn là ... hắn...

- Ngài ... chẳng phải là ...Ngài ...Ngô hay sao? Tôi ...tôi và ngài sao có thể biết nhau được...?

   Hắn cười- nụ cười khinh bỉ:

- Nhận ra sao? Nhưng có vẻ Lộc lão gia vẫn chưa nhớ hết nhỉ? Ta là Ngô Thế Huân... con của Ngô Minh Hoàng , mẹ ta là Trần Mẫn Hà. Ngài nhớ chứ! Người mà 20 năm trước được Lộc lão gia đây "quan tâm" là cha ta, còn mẹ ta...[xoảng], ly rượu trên tay đột nhiên bị Ngô Thế Huân bóp nát nhưng mặt hắn cũng chẳng có chút biểu cảm gì.

   Lộc Minh Hi hoảng hốt, lắp bắp:

- Ngươi... ngươi là con của Ngô Minh Hoàng...

[ chát]

   Hắn nhếch mép một cái, lời của Lộc lão chưa kịp nói hết đã nhận một cái tát từ một tên đàn em đứng đó.

- Cảm thấy đủ tư cách gọi tên ông ấy sao....

Lộc Minh hi trợn mắt:

- Ngươi....

Hắn lạnh lùng :

- Xử lí - sau đó bỏ đi ra phòng khách, khuất sau bóng hắn nơi này chỉ còn máu với máu. Tiếng hét trong vô vọng của Lộc lão.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chúc mọi người đọc vui vẻ. Nhớ vote và cmt nha, lần đầu mình viết nên còn nhiều thiếu sót. ^.^ 

  

(Shortfic)[HunHan] Bảo bối! Em sinh ra là dành cho anhWhere stories live. Discover now