Năm 2002 - 2003 (12)

8.4K 216 18
                                    

Một ngày trước khi ra viện, Khang Kiều gặp Hàn Tông.

Hàn Tông là kiểu đàn ông sẽ cắt tóc định kỳ, luôn cạo râu sạch sẽ, khi mặc vest tuyệt đối không đi giày thể thao. Nhưng một Hàn Tông đứng trước mặt Khang Kiều sáng hôm ấy lại cực kỳ khác thường. Trông anh ấy giống một con nghiện cờ bạc ở lỳ trong sòng bạc mấy hôm rồi lén về nhà ăn trộm hết của nả, râu ria lởm chởm mấy hôm rồi không cạo, áo sơ mi nhàu như dưa muối.

Vài tháng trước, chuyến bay từ Singapore tới Brunei vì thời tiết đã rơi xuống Thái Bình Dương. Một tháng sau, Chính phủ hai nước cùng đưa ra phát ngôn chính thức: 74 hành khách có mặt trên chuyến bay ấy không một ai sống sót trở về.

Trong số 74 nạn nhân xấu số có một cô gái trẻ sắp đính hôn cùng bạn trai mình, tên của cô gái ấy là Kim Bảo Như.

Gia đình Hàn Tông theo nghiệp Logistics, sau khi tốt nghiệp anh ấy được sắp xếp tiếp quản việc kinh doanh của gia đình tại Brunei. Sau khi hoàn thành sự nghiệp học hành tại Singapore, Kim Bảo Như quyết định theo Hàn Tông tới Brunei phát triển. Ngay cả nghi lễ cầu hôn họ cũng đã làm xong, chỉ còn thiếu một bữa tiệc đính hôn nữa mà thôi. Nó được sắp xếp vào ngày Chủ Nhật, còn tai nạn xảy ra vào ngày thứ Sáu.

Khi Khang Kiều nhìn thấy tên của Kim Bảo Như trong danh sách các nạn nhân xấu số, cô từng thử liên lạc với Hàn Tông, nhưng mấy lần gọi máy của anh ấy đều trong tình trạng khóa.

Rõ ràng là Hàn Tông hiện giờ vẫn đang chìm trong đau khổ. Thế nên Khang Kiều càng không biết dùng những lời nào để an ủi anh ấy.

Hàn Tông và Kim Bảo Như quen nhau từ năm mười một tuổi, mười bảy tuổi xác định quan hệ yêu đương. Từ lâu họ đã coi nhau là một nửa định mệnh của mình trong cuộc đời này.

Giỏ hoa quả mang đến được đặt một bên, sau những lời thăm hỏi ngắn gọn, Hàn Tông không nói gì nữa. Anh ấy cứ đờ đẫn đứng nhìn chân cô, thế là Khang Kiều lên tiếng: "Trông nó giống một củ cà rốt khổng lồ đúng không, còn là loại cà rốt trắng bị hỏng nữa chứ".

Câu nói này vụng về cỡ nào Khang Kiều hiểu, nhưng Hàn Tông vẫn miễn cưỡng nở nụ cười. Anh ấy như tỉnh lại khỏi một giấc mơ nào đó rất dài: "Có cần anh rót cho em cốc nước không?".

Khang Kiều gật đầu.

Hàn Tông không rót được nước cho cô, ngược lại làm chiếc cốc vỡ tan tành.

Chuyện buổi sáng hôm đó khiến Khang Kiều ấn tượng sâu sắc. Đó là lần đầu tiên cô bắt gặp một người đàn ông khóc chảy cả nước mắt nước mũi. Chiếc cốc rơi xuống đất kia như phá hủy phòng tuyến cuối cùng của Hàn Tông trong chốc lát. Anh ấy vùi mặt lên chiếc chăn mỏng trên người Khang Kiều, nói một câu bằng thanh âm rất nhẫn nhịn: "Đến bây giờ anh vẫn chưa thể chấp nhận sự thật cô ấy đã rời xa anh, không thể chấp nhận nổi...".

Cả thế giới này đều nói với ta người ấy không còn nữa, duy chỉ có mình ta không tin, không muốn tin. Cảm giác này Khang Kiều đã hiểu từ năm mười hai tuổi.

Cuối cùng, Khang Kiều nói một câu mà rất nhiều người lựa chọn: "Nhưng cô ấy đã thật sự rời xa anh rồi, sau này không bao giờ xuất hiện nữa".

Khang Kiều - Loan (Hoàn)Where stories live. Discover now