thư và thư.

125 26 22
                                    


người biết không em thích viết thư lắm, nhưng viết ở trên giấy và do chính mình viết ra cơ.

chứ chẳng phải là viết thông qua chiếc điện thoại hay máy tính, để rồi người đọc, cảm động vài phút rồi lại quên mất ngay.

cũng như việc em thích được ở gần người, cảm nhận hơi ấm và hương thơm của người. chứ không phải thông qua màn hình thiết bị, nhìn người nhưng chẳng thể chạm vào.

người nói, người không thích nhận thư. bởi nó trông thật rườm rà và dài dòng, nhưng người biết không, khi người nhận được thư của em, là người đã cầm trên tay nửa tình em rồi đấy.

em chẳng rõ mình bắt đầu viết thư cho người từ lúc nào. chỉ biết khi viết thư, nỗi nhớ dành cho người mới nguôi ngoai và giảm bớt đi đôi phần.

mà người vẫn như cũ, chẳng thèm đoái hoài và đọc thư của em.

em buồn lắm, rất buồn. nhưng em không trách người, không đâu.

mà người này, dạo gần đây thư em viết cứ hoen mực mãi, nó cứ mờ dần qua màn nước em. em không muốn chữ em cứ nhòe mãi như thế, bởi người sẽ khó đọc được lắm.

em sẽ cố gắng để nước không rơi người nhé? em hứa đấy?

người ơi, dạo gần đây ai cũng hỏi thăm người, họ hỏi anh chàng có khuôn mặt đáng mến và đẹp trai hay đi bên em đâu. họ hỏi, em chỉ biết cười trừ, bởi cả em cũng muốn hỏi, vì sao người chẳng còn đứng bên em nữa.

người ơi, dạo này trời đổ mưa nhiều quá.

em nhìn mà lòng man mác buồn, em không biết vì sao dạo này mình hay buồn và nghĩ nhiều thế. có lẽ do em nhớ người và nghĩ đến những kỉ niệm cũ của hai ta.

em nhớ có hôm mưa lớn lắm, em bệnh, người chạy vội đến bên em.

em nhớ có hôm mưa phùn, em và người như kẻ ngốc, nắm tay nhau mà nhảy múa giữa trời lạnh.

em nhớ có hôm mưa tí tách, em buồn vì vài ba điều vu vơ, người ngồi cạnh, im lặng lắng nghe em giãi bày, im lặng mà vỗ về em.

em cũng nhớ đến những hôm chiều muộn.

người kiên nhẫn chờ em trở về sau những hôm làm việc về muộn.

người kiên nhẫn nhìn em trút bỏ tức giận lên người, dù rằng người chẳng làm gì em cả. chỉ là em buồn bực với thế giới này, nên em tìm đến người, đến lý do khiến em tin thế giới vẫn còn tươi đẹp.

à, em cũng nghĩ đến những hôm đầy nắng nữa.

những hôm em chờ người trước sân nhà, chỉ để được người chở đi ăn kem và ngắm cảnh.

những hôm gió thổi lộng, tóc em bay lên theo, người mỉm cười vuốt tóc em xuống. lúc ấy người nghiêng về em, bóng chúng mình hòa lại làm một.

em cũng nhớ những ngày mình giận nhau, chúng ta chẳng ai nói với nhau câu nào.

người im lặng. em đau lòng.

người chẳng quan tâm em nữa, dù rằng gương mặt em đẫm nước hay tim em nhói đến tê lòng. người vẫn chẳng để ý và quan tâm em như trước.

HanSica • Những Cánh ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ