Chap 4: Tìm kiếm

2.4K 199 35
                                    

...Tại phòng làm việc của Mori...

RẦM!

- Boss, tôi cần người của tôi, ngay bây giờ! - Chuuya đập bàn và hét lớn.

- Hửm? Chẳng phải ngươi vừa cùng bọn chúng làm nhiệm vụ xong sao?

- Phải nhưng tôi cần chúng ngay bây giờ!

- Lý do?

- Tôi... tôi không thể nói.

- Vậy thì không được, bọn chúng đều đã đi làm nhiệm vụ rồi.

- Aizzz!!!

RẦM! Chuuya đóng sầm cửa khiến Elise giật nảy mình.

- Haizzz, cứ kiểu này ta sẽ tốn tiền mua cửa mới mất. - Mori ngao ngán nói.

- Onii-chan, chơi với em đi. Onii-chan! ( >.....< )

- Ồ, cậu nhóc lại chơi cùng Elise của ta đi. ( ^^ )

...Cùng lúc đó...

- Ngươi có thể ở đâu được chứ? Này nhóc, ngươi mau ra đây đi, đừng trốn nữa!!!

Sau khi rời khỏi phòng của Mori, Chuuya trở lại khu nhà máy đã bị cậu cho nổ tan tành để tìm Dazai nhưng hai tiếng cực nhọc tìm kiếm của cậu coi như công cốc. Cậu lục lọi, tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng thấy Dazai đâu. Một ý nghĩ điên rồ thoáng qua trong cậu.

- Thôi được, ta sẽ lục tung Yokohama này lên để tìm nhóc. Chờ đó, ta nhất định sẽ tìm thấy nhóc!

Nói rồi Chuuya bắt đầu đi tìm Dazai. Đầu tiên cậu đến Trụ sở Thám tử.

- Anh hỏi Dazai-san sao? Không, từ sáng đến giờ em không thấy anh ấy. Chẳng phải anh nhận chăm sóc anh ấy sao?

- Phải nhưng có chút chuyện nên... à, dù gì cũng cảm ơn ngươi.

- À, vâng.

Sau khi rời Trụ sở, cậu tiếp tục đi tìm Dazai. Dưới sự nóng bức của buổi trưa, cậu tìm Dazai ở khắp mọi nơi, công viên, cửa hàng tiện lợi, kể cả những nơi Dazai có thể đến nhưng không, cậu không tìm thấy anh. Cậu ghé vào một quán Sushi nhỏ để lấp đầy cái bụng đói meo sau đó nhanh chóng rời đi. Trời bắt đầu đổ mưa nhưng chưa thể làm cậu nản chí. Cậu tiếp tục tìm anh. Mưa bắt đầu nặng hạt, đôi chân cậu cứ chạy mãi, chạy mãi mà chẳng thấy điểm dừng. Cậu đã lục tung Yokohama nhưng vẫn không thấy anh. Phải, lần nào cũng vậy, cậu chẳng bao giờ có thể tìm thấy anh. Anh tựa một cơn gió thoảng qua cuộc đời cậu chỉ dừng lại vài giây rồi lại vụt bay đi. Một cơn gió tự do không gì có thể nắm bắt. Cậu ngẩng mặt lên trời, những giọt mưa chảy dài trên khuôn mặt. 

- Dazai!!! - Cậu thét lớn.

Dạo bước dưới cơn mưa, cơ thể cậu ướt sũng. Nhưng cậu chẳng quan tâm, đôi chân cứ bước mãi. Mưa! Phải mưa. Mưa sẽ xóa đi mọi kí ức đau buồn, chỉ cần là mưa.

Nhưng hiện giờ Dazai không phải là Dazai của lúc trước. Anh đã bị teo nhỏ và cậu nhóc Dazai này cần anh. Cậu không thể bỏ mặc cậu nhóc được. Niềm hy vọng cháy lên trong cậu. Cậu bắt đầu chạy, đôi chân phút chốc lại thoăn thoắt trên con đường mưa. Cậu chạy, bỏ lại cơn mưa phía sau mình. Lần này cậu chạy không phải vì Dazai của quá khứ mà là vì Dazai của hiện tại.

[Soukoku Fanfiction] Gì cơ? Dazai-san bị teo nhỏ?Where stories live. Discover now