DOLL(S)

11K 1.3K 181
                                    


"Xin chào quý khách! Quý khách muốn mua búp bê ạ?"

Ngay từ khoảnh khắc anh gặp em, ngay từ lúc em bước chân đến nơi đây, mang một ánh sáng tựa nơi thiên đường đến không gian u tối này.

"Vâng... Ở đây...cũng nhận sửa búp bê nhỉ?"

Giọng nói đó! Khuôn mặt đó! Ánh nhìn đó! Anh cảm thấy như mình đã tìm ra chân lý mà anh theo đuổi suốt nửa cuộc đời.

"Vâng...Quý khách muốn sửa sao?"

Ôi hãy nhìn thằng khù khờ nào đó đang run rẩy vì em kìa! Anh cảm thấy anh thật ngốc nghếch khi đứng trước em! Nhưng đó là điều bình thường thôi em yêu. Đó chính là tình ái!

"Là con búp bê này. Nó bị rơi từ tủ xuống. Tôi nghĩ là nó bị hỏng hóc vài phần. Tôi không thể đưa nó về nơi mà nó đã được làm ra để họ làm lại nó. Anh có thể giúp tôi được không?"

"Tôi sẽ cố hết sức."

"Cảm ơn anh nhiều. Tuần sau tôi sẽ quay lại."

Em cười rồi bước đi. Mang theo mùi hương dịu dàng còn vương vấn. Chưa bao giờ anh muốn một tuần trôi qua thật nhanh đến thế này.

______________

"Jungkook này. Hôm qua anh lại nằm mơ về ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Em nhớ không?"

Taehyung ngồi trên giường, nắm lấy đôi tay mềm mịn của Jungkook. Anh để cậu nằm thoải mái, đầu dựa trên một cái gối lông vũ êm nhất mà anh có.

Vừa nghe Taehyung nói xong, mặt Jungkook tươi lên một chút.

"Thật á?"

"Thật. Là cái lần đầu tiên em bước vào tiệm búp bê của anh. Em nhớ chứ?"

"À. Em nhớ."

Ánh nắng từ cửa sổ nơi đầu giường nhảy múa trên đôi mắt Jungkook. Cậu nhổm người dậy, nhìn ra bên ngoài. Đôi mắt chợt buồn da diết.

"Em vẫn muốn ra ngoài đó à?"

"Không...không muốn." Jungkook rụt người lại, đôi mắt rời khỏi khoảng sân bê tông ngập nắng ngoài kia.

"Nếu em muốn, anh sẽ bế em ra."

"Không. Mỗi lần em ra ngoài, họ đều cười nhạo anh."

Căn phòng bỗng im lặng, đâu đó từ xa vang lên tiếng ve nghe muốn não lòng. Taehyung xoa đầu Jungkook rồi ôm cậu vào lòng, nói nhỏ.

"Phải rồi, bọn người thô thiển ấy, làm sao có thể hiểu được vẻ đẹp của em chứ. Bọn chúng chỉ biết cười thôi."

Jungkook của anh là xinh đẹp nhất, là tuyệt vời nhất.

Cơ thể của cậu yếu ớt đến nỗi không thể tự mình đi đứng dễ dàng, hầu hết toàn nhờ Taehyung bế đi.

Cậu và anh dành hầu hết thời gian với nhau trong căn phòng này. Căn phòng chỉ có một chiếc giường đơn. Taehyung nhường cho cậu nằm. Đến một ngày, Jungkook bảo rằng cậu muốn ra ngoài. Anh bằng lòng bế cậu ra. Những tưởng rằng mọi thứ thật tốt đẹp. Nhưng khi vừa nhìn thấy cậu, những người ngoài đó liền chỉ trỏ và cười. Cười một cách thô thiển. Cậu không hiểu.

[VKook-Oneshot] Doll(s).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ