Á Hân từ đâu chạy tới ôm chặt lấy hắn không buông . Nó không khỏi há hốc nhìn hai người . Ơ đây là khu công viên tình nhân tại sao lại vào được chắc chắn có ai đi theo giả làm người yêu ả . Ngó qua ngó lại thì thấy một cậu thanh niên đang đứng đó nhìn ả mà con ả thì lại chạy đi ôm hắn nó bất giác lắc đầu .Á Hân ôm tay hắn nũng nịu nói :
" Sao dạo này anh không qua chổ em ! ba mẹ em buồn lắm đó !! Em cũng nhớ anh lắm ! Anh không qua được có phải tại . . . "
Ả vừa nói vừa liếc nhìn nó đang đứng ngây ngốc ở bên cạnh hắn giống như rất căm ghét .Hắn nghe Á Hân bỗng dưng nhìn nó lại nhìn ả nhíu mày
" Em nói gì vậy ! tại gần đây anh bận với lại dù gì sau này Thiên Bình cũng là vợ anh , anh làm sao bỏ cô ấy ở nhà mà đi chơi với em "
Hắn hạ giọng ôn nhu hết mức có thể nói với Á Hân . Ả mím môi nói :
" Bây giờ anh không thể chơi với em một chút sao ? "
Hắn thở dài một cái rồi lại nói :
" Em chẳng phải đang đi chung với một bạn nam sao ! rủ người ta chơi đi chứ "
Ả bất giác nhìn qua bạn nam kia nói :
" Cậu ! mình chơi tới đây thôi ! cậu về trước đi " Nói xong ả lại nắm tay hắn lôi đi để lại cậu con trai đang ngu ngơ kia . Đột nhiên một bàn tay nắm lấy nó . Là cậu con trai kia cậu ta nhìn nó nói :
" Chị cũng bị bỏ rơi rồi hay đi chơi với tôi đi "Nó há hốc nhìn cậu ta rồi đưa tay lên trán cậu ta nói :
" Em có phải bị ấm đầu rồi không ?"
Cậu trợn mắt nhìn nó giọng mang một chút tức giận :
" Tôi bình thường "
cậu ta nói xong nhanh chóng gạt tay nó ra .Hắn lúc nãy đi không thấy nó liền quay lại tìm thì thấy nó đang đứng chung với cậu nhóc lúc nãy , không những vậy còn . . . nắm tay là nắm tay đó . Cơn tức nhen nhóm trong lòng bỗng bùng phát dữ dỗi , khuông mặt không thể đáng sợ hơn . Hắn sải những bước chân đi tới chổ nó nắm chặt lấy tay kéo nó ra khỏi cái nắm tay của cậu ta rồi lôi đi . Đi được một chút nó cảm thấy cơn đau từ phía cổ truyền lên không khỏi nhăn mặt , miệng khẽ kêu đau .
Hắn đột nhiên dừng lại bàn tay đang nắm lấy cổ tay nó hơi thả ra một chút . Nó quay lại nói :
" Sắc mặt anh không tốt !! "
hắn im lặng một lúc rồi mở miệng :
" Sao lại để thằng nhóc kia nắm tay ? Cậu ta nói gì ? "
Nó cười một cái rồi nói :
" Cậu ta kêu là anh bỏ em rồi cậu ta cũng bị Á Hân bỏ nên đi rủ đi chơi chung "Ay daaa vừa nhắc tới Á Hân thì Á Hân liền đi tới . Ả ta nhìn nó rồi lại nhìn hắn nói :
" Yết em muốn đi chơi hay là anh dắt em đi chơi đi ! chúng ta qua kia nha " Á Hân chỉ vào một khu ngôi nhà ma rồi nhanh chóng đẩy nó sang một bên song kéo hắn đi .Thấy ả nắm tay hắn cơn ghen tức từ trong lòng nổi dậy . ' Gì chứ Yết là chồng sắp cưới của nó mà lại đi chung với ả đã vậy ả còn ôm tay ôm chân nữa ' thật khiến cho người ta tưc chết . Nó hậm hực đi theo sau . Ai đó được gái xinh ôm là vui rồi hết để ý đến cô vợ sắp cưới này rồi . Lủi thủi theo hắn .
Đến cổng soát vé do là hai nữ một nam . Hắn cùng ả đã qua rồi còn nó . Nó ngó quanh rồi cố nặn ra nụ cười thật tươi để giấu đi sự ghen tức trong lòng . Nó mở miệng nói :
" À em không sao ! anh đi chơi đi em ngồi đợi ở đây là được "
Nó vừa nói vừa ngây ngốc chỉ vào chiếc ghế đá gần đấy . Chưa kịp để hắn nói gì cậu lúc nãy nắm lấy cổ tay nó .
" Tôi đi với chị ! Chúng ta vào "
nói rồi cậu ta lôi nó đi mua vé rồi cùng đi với Á Hân và hắn . Bên trong thực sự rất tối , vâng rất tối có nhiều tiếng động lạ rất ghê rợm , nhưng hình thù quái dị . Nó sợ nhưng không quên giật tay của mình ra khỏi bàn tay mềm mại của cậu ta ra rồi tự đi một mình . Nó ở phìa sau hắn và ả nên lâu lâu oại nghe tiếng ả la lên phía trước" Á ghê quá ! "
(...)
Nó buồn bực bước nhanh thì đột nhiên một cánh tay từ đâu thò ra nắm lấy chân nó . Bàn tay chỉ toàn là xương . Nó hoảng sợ mà la lên
" A . . . bỏ ra . . . bỏ ra . . . huhu "
Nó sợ đến mức nước mắt chảy tèm lem , hắn không có ở đây vậy ai sẽ giúp nó đây ? Đầu óc nó hoảng loạn cố gắng thoát ra nhưng sao khó quá . Tự dưng một cánh đây đưa đến nắm lấy nó , nhẹ nhàng giúp nó thoát ra bàn tay gớm ghiếc đó . Nó thầm cảm ơn ngước mặt lên hóa ra là cậu ta . Nó tưởng cậu ta đã đi mất từ lâu rồi mới phải chứ . Một chút cảm động , cảm kích kèm theo vui mừng xen lẫn . Chỉnh trang lại một chút rồi đi tiếp .
Ban nãy nghe thấy nó la lên hắn không khỏi lo lắng mà quay đi tìm nhưng Á Hân đột nhiên có chuyện hắn không thể bỏ mặc được dù gì bây giờ gia đình Á Hân cũng là đối tác làm ăn của hắn . Thầm nghĩ cậu ta vẫn sẽ chăm sóc nó nên có chút yên tâm giúp ả ta . Đi với ả hắn cảm thấy vô cùng có lỗi với nó , bỏ mặt nó có phải là hắn sai không ? Tâm trạng buồn buồn đi theo ả đến hết khu nhà ma này . Tâm vẫn cảm giác điều không lành đi đến . Đi hết khu nhà ma hắn vội gạt tay Á Hân ra trông chờ bóng dáng của nó nhưng sao lâu quá chẳng thấy ra . Cảm giác , linh cảm đều mách bảo nó đã xảy ra chuyện gì rồi . Một lúc lâu sau chỉ thấy cậu ta chạy ra vẻ mặt lo lắng hỏi :
" Chị ấy ra chưa ? "
Hắn nghe cậu ta hỏi không khỏi ngạc nhiên hỏi lại :
" Chẳng phải cô ấy đi với cậu sao ? "
************************
Up trước hai chương còn 1 chương nữa tối ta up nốt luôn nhé