Chương 2: Valentine

6 0 0
                                    

"Ơ, Sakatsuda phải không?" Lúc anh phụ bếp toan đóng cửa xe, chợt một giọng nói lanh lảnh vang lên sau tai.

Kina quay đầu nhìn, ánh mắt rạng ngời lên tia nắng dìu dịu. "Chào Honda. Cậu cũng đi siêu thị à?"

"Ừ, ngày kia là Valentine rồi. Tớ trót hứa với Kibasaki." Mitsuba gãi đầu ngượng ngùng. "Chỗ nguyên liệu kia... là chuẩn bị cho Ueda hả?"

Cô lạ lùng nhìn vào đống đồ lỉnh kỉnh cất sau cốp xe mà Daimoto đang cẩn thận sắp lại. Kina cũng ngượng ngùng cười. "Không, tớ làm vậy thôi. Cậu biết đấy, Ueda chẳng bao giờ nhận tấm lòng của tớ cả..."

Nụ cười của Kina đượm buồn, cô đơn và buồn tủi khiến cho Mitsuba trong thoáng chốc thấy thương cho cô.

"Cậu định làm socola gì vậy? Mình thích làm socola sữa hơn, nhưng Kibasaki hình như lại thích socola đen..." Mitsuba cố gắng rẽ sang một chuyện khác để Kina không cảm thấy khó xử.

"Socola... cũng có loại à?" Kina nghe đến đây thì ngơ ngác hỏi, đôi mắt tròn xoe lộ rõ sự ngạc nhiên.

Năm nào cô cũng tặng socola cho Fushito hết, nhưng đó đều là những loại socola thượng hạng nhập từ châu Âu. Năm nay là năm đầu tiên cô tự tay chuẩn bị.

"Chứ sao." Mitsuba cười hớn hở nói. "Việc chọn loại socola đôi lúc cũng nhằm mục đích gửi gắm thông điệp mà."

Mitsuba dịu dàng ngắt mũi Kina, tiếp tục. "Đối với Kibasaki, tớ sẽ ưu tiên làm loại ngọt. Vì cậu ấy có một chút sến sẩm lúc theo đuổi tớ."

Kina bật cười nhìn Mitsuba. Mitsuba xinh như vậy, tính tình cũng tốt, thật mong có thể làm bạn thân với cô. Nhưng tính Kina khép mình hơn so với Mitsuba, chỉ có thể làm bạn bình thường thôi.

"Vậy tớ đi vào siêu thị đây. Cậu về đi." Mitsuba vẫy tay chào bạn, rồi cùng với người giúp việc bước vào trong.

"Cô chủ, chúng ta về thôi." Bác Daimoto giọng khàn khàn, nắm nhẹ cánh cửa xe. Thế nhưng Kina vẫn ngồi nguyên, chưa hề có ý định về, đầu óc hơi trầm tư một chút. Daimoto gọi lại. "Cô chủ?"

"Bác Daimoto..." Kina dịu dàng nói. "Bác có thể đi mua giúp tôi một cân dâu tây được không? Chọn mấy trái ngọt thật ngọt ấy..."

Daimoto thoáng thở dài, rồi bảo Kina ngồi chờ trong xe. Còn ông, vội vã chạy vào quầy hoa quả của siêu thị.

.

.

.

"Này Ueda!" Mitsuba nhảy chân sáo chạy lại chỗ Fushito, cất giọng được cường điệu một cách thái quá. Cô nàng làm bộ trêu chọc anh. "Cho cậu này!"

Mitsuba giơ ra một gói socola nho nhỏ, được gói rất đẹp mắt. Fushito mỉm cười vui vẻ nhận lấy. "Socola phát chẩn? Chắc là làm cho Kibasaki rồi tiện tay làm tặng tớ?"

Nghe vậy, cô nàng mặt đỏ ửng lên trong chốc lát.

"Không cần ngạc nhiên vì sao tớ biết." Fushito thản nhiên tháo ruy băng buộc gói socola, lấy ra một viên cho vào miệng. "Tên ngốc Kibasaki đó sáng sớm vừa đến lớp là đã khoe ầm lên rồi."

Mitsuba bĩu môi nhìn anh chàng đang ăn một cách ngon lành, lát sau mới lên tiếng. "Ủa? Vậy chứ Ueda không có được ai tặng socola hả?"

Has llegado al final de las partes publicadas.

⏰ Última actualización: Jul 27, 2023 ⏰

¡Añade esta historia a tu biblioteca para recibir notificaciones sobre nuevas partes!

Muộn...Donde viven las historias. Descúbrelo ahora