Về với anh (1)

Start from the beginning
                                    

"Chúng ta đã cãi nhau về việc này bao nhiêu lần rồi?" Em chán nản ngắt lời.

"Rất nhiều lần."

"Và sau những lần đó anh vẫn chưa hiểu em chút nào sao Jiyong?"

"Em muốn gì chứ, đều hỏi anh là được mà. Em muốn biết cảm giác thành công phải không, thế thì em còn phải đánh đổi rất nhiều, em còn nhiều điều chưa hiểu hết đâu..."

"Vậy cứ để em tự mình tìm hiểu là được chứ gì."

"Em đang tỏ thái độ gì vậy?" Anh rít lên. Mẹ kiếp, nụ cười lạnh nhạt và sự bình thản của em khiến anh cảm thấy như đang bị trêu ngươi.

"Đều phụ thuộc vào hành động của anh cả. Anh ngày càng trở nên ích kỉ rồi đó." Em chán ghét liếc nhìn anh, rồi bước nhanh ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Đêm ấy, em ôm gối ngủ ngoài sofa, còn anh thì co ro một mình trên chiếc giường lạnh lẽo.

Anh vẫn chưa biết rốt cuộc mình đã sai ở đâu.

...

Tinh thần anh dạo gần đây không tốt, cộng với việc chạy tour và dự sự kiện liên tục, dẫn đến việc biếng ăn, thứ gì bỏ vào mồm cũng không thấy ngon, trong miệng lúc nào cũng nhạt nhẽo.

Cả ngày anh chỉ ăn đúng hai lần là buổi trưa và buổi tối, có khi còn bỏ hẳn buổi trưa. Thân hình vốn đang cân đối, chế độ ăn uống đột nhiên thay đổi, kết quả bị sụt cân trầm trọng.

Mọi người đều dễ dàng nhận ra, mỗi lần gặp ai cũng đều hỏi liệu anh có gặp vấn đề gì về sức khỏe.

Anh mặc kệ, xem thử em có xót không. Nhưng rồi mới thấy hóa ra chính mình đã quá tự tin, giờ thì ngay cả việc về nhà em còn chẳng về thường xuyên, làm sao có thể biết được anh gầy béo thế nào.

Ai rồi cũng phải khác, Seungri giờ đã không còn là cậu nhóc ngày nào luôn bám dính lấy anh, mọi việc đều trông chờ vào anh nữa. Em đang dần muốn thoát khỏi sự bảo bọc của anh.

Mà anh lại chỉ muốn em mãi là maknake bé bỏng năm nào, ôm vừa vặn trong tay, ngoan ngoãn nghe lời, cũng không bao giờ đòi hỏi phải đi đâu xa anh cả.

Nhưng hình như điều đó giờ đây là quá khó cho chúng ta.

Trưởng thành đau đớn lắm.

Em có thể ngừng trưởng thành không?

...

Không hiểu sao hôm nay từ sáng anh đã cảm thấy rất mệt, cơ thể nặng trĩu, không thể nhấc chân ra khỏi giường. Anh không nhớ mình đã ngủ li bì từ khi nào, chỉ biết tỉnh dậy khi nghe được mùi cháo thơm nồng trong bếp, và trời thì đã tối mịt.

Anh vô cùng mừng rỡ, em về rồi, năm ngày nay em không về, anh đã nhớ em biết bao nhiêu.

Mặc kệ đầu đau như búa bổ, anh vẫn loạng choạng đứng dậy đi tìm em.

Đổi lại chỉ là sự thất vọng. Trong bếp, không có. Phòng ngủ, không có. Anh lục tung các ngõ ngách trong nhà, vẫn không thấy sự hiện diện của em.

Thậm chí anh đã nghĩ nếu thời khắc này được gặp em, anh nhất định sẽ bỏ hết tự tôn của mình xuống, ôm lấy em không buông, sẽ không trách móc hay la mắng em nữa.

[Series] Me And You | NyongtoryWhere stories live. Discover now