Chương Hai: Memory Crannies

207 26 12
                                    

Trong lúc đó, ở thế giới thật...

Garry cảm thấy đầu óc mình hơi choáng váng, và anh chẳng thể nhớ được mình đang làm gì.

- Trời ạ, đầu mình đau quá!_ Anh lẩm bẩm, rồi quay sang, anh thấy Mary đang ngồi thụp xuống sàn, gương mặt thất thần.

- Em gái, em không sao chứ?_ Garry cúi xuống, lo lắng hỏi. Em gái anh bị làm sao vậy? Con bé bị ốm à?

- Garry, em thấy không khỏe. Bụng em đau quá!_ Mary nhăn mặt, khóe mặt đỏ lên. Cô đang cố hết sức để không khóc.

- Anh đã nói em không nên ăn quá nhiều đồ ngọt mà..._ Garry thở dài, đứa em gái này của anh luôn vậy mà, chẳng chịu nghe lời gì cả.

- Chúng ta về được không?_ Mary khó khăn đề nghị. Cô không muốn ở nơi này lâu, có thể cô sẽ khóc mất! Garry chắc chắn sẽ rất lo lắng.

Tuy cô chẳng ưa gì anh, nhưng từ giờ, anh là người thân của cô, cô không muốn anh phải lo lắng cho mình. Hơn nữa, anh rất giống người đó...

- Được chứ!_ Anh bất đắc dĩ gật đầu. Thực ra, anh muốn ở lại một chút, cảm giác mình đã mất một thứ rất quan trọng làm anh khó chịu. Nhưng Mary đang mệt, không nên bắt con bé ở lại.

Anh đi trước, đút tay vào túi áo. Lạ thật, trong túi anh chẳng có gì, anh nhớ đã cho một viên kẹo vào mà.

- Mary, viên kẹo trong túi anh... em ăn nó rồi à?

Cô im lặng, thầm nghĩ chắc anh đã đưa nó cho...

Ôi, chỉ nghĩ đến tên cậu ấy cũng làm cô muốn khóc.

Ib...

- Em biết đấy, em không nên lấy như vậy, nếu muốn ăn em có thể bảo anh mà..._ Garry thở dài, anh có cảm giác mình đã đưa nó cho một người, không phải Mary. Nhưng đó là ai? Hay chỉ là anh tưởng tượng?

- Em xin lỗi..._ Mary lí nhí, rồi cô khóc luôn_ Em thực sự xin lỗi...

Garry giật mình, từ khi nào em gái anh lại mít ướt như vậy?

- Này, anh không có ý mắng em đâu! Anh chỉ muốn nhắc nhở thôi, nên em nín đi nhé! Không mọi người lại nghĩ anh bắt cóc trẻ con đấy!_ Anh mỉm cười nhẹ, dỗ dành Mary.

Cô gật đầu, đưa tay gạt nước mắt.

Anh bỗng gặp một cặp vợ chồng trông rất quen, cả hai đều tóc nâu, mắt đỏ, nhưng không nhớ được đã gặp ở đâu.

Có vẻ họ để ý ánh nhìn của anh, nên người chồng quay lại:

- Có gì không chàng trai trẻ?

- Dạ không có gì ạ. Cháu chỉ thấy hai người trông rất quen thôi._ Anh lắc đầu.

- Ồ, cái đó chúng tôi gặp nhiều rồi!_ Ông cười.

- Đó là em gái cháu à? Con bé xinh quá!_ Người vợ cúi xuống nhìn Mary, nở nụ cười hiền.

Mary ngước lên nhìn cặp vợ chồng nọ, không hiểu sao, họ làm cô nhớ đến Ib, trông giống nhau đến kì lạ.

Chẳng lẽ...

Cảm giác tội lôi xâm chiếm cô, nước mắt lưng tròng.

- Cháu không cần phải ngại đâu.

- Cô đừng hiểu lầm, thực ra em ấy nghịch lắm, chẳng qua em ấy đang mệt thôi._ Anh cười giải thích.

- Cậu biết không, chúng tôi đã từng nghĩ rằng chúng tôi có một đứa con đấy. Nhưng sự thực thì không phải.

Đúng như Mary nghĩ, đây là bố mẹ Ib. Cô đã làm gì thế này?!

- Điều đó hẳn là khó khăn lắm?_ Garry hiểu cảm giác không có người thân. Nhưng tại sao? Rõ ràng, anh có em gái mà?

- Chắc chắn là vậy rồi._ Người chồng gật đầu. Rồi ông nhìn xuống đồng hồ_ Khá muộn rồi, chúng tôi phải về thôi.

- Dạ tạm biệt cô chú!

Người chồng đi rồi, nhưng người vợ còn nán lại.

- Đây, cháu cầm nó lau khô nước mắt đi._ Bà đưa Mary một chiếc khăn tay.

Cô ngạc nhiên rồi lòng trùng xuống. Lòng tốt của Ib chắc là thừa hưởng từ người mẹ này.

- Keep it in your pocket and don't lose it. Okay? (Hãy giữ nó trong túi áo cháu và đừng làm mất nó, nhé?)_ Bà mỉm cười, cảm giác này lạ thật, như thể bà đã nói câu này với một cô bé trước đây vậy.

Nói rồi, bà bỏ đi. Garry mỉm cười:

- Họ tốt bụng nhỉ?

- Em muốn về, Garry..._ Mary cất chiếc khăn tay vào túi áo.

- Đi thôi._ Anh thở dài.

Khi sắp ra khỏi đại sảnh, anh thấy một bức tranh trông vừa lạ vừa quen.

- Bức tranh kia làm anh thấy rất buồn, quen thuộc. Sao vậy nhỉ? Em thấy thế nào?

Mary nhìn chằm chằm vào bức tranh, không trả lời câu hỏi của anh.

Bức tranh vẽ một cô bé tóc nâu bị cành hoa hồng quấn lấy, nước mắt từ khóe mắt nhắm nghiền của em chảy ra. Nhưng miệng em lại nở một nụ cười nhẹ.

"Tạm biệt" là tên bức tranh.

Ib....

Mary không cầm được nước mắt nữa. Cô quỳ hẳn xuống trước bức tranh, nước mắt tuôn như mưa.

- Ib... Tớ xin lỗi...

Tiếng nấc nghẹn vang lên không ngớt.

[Ib Fanfiction] Anh Không Phải Người Tôi QuenWhere stories live. Discover now