Chương Một: Her Sacrifice

268 32 0
                                    

Garry nắm tay Ib đi đến bức tranh tên "Thế Giới Giả Tạo". Ib nhíu mày:

- Trông bức tranh này quen quá...

- Em cũng nghĩ vậy à?_ Garry nhướn mày. Rồi anh chợt nhận ra_ Đây chẳng phải là bảo tàng ở thế giới thật sao?

Ib nhìn lại bức tranh, đúng là vậy.

- Có lẽ chúng ta sẽ quay về được nếu bước vào nó?

Nghe vừa có lý lại vừa phi lý, Garry thầm nghĩ, nhưng không nói ra.

- Nhưng sao chúng ta có thể bước vào?

Anh vừa dứt lời, đèn nháy liên hồi, rồi khung tranh biến mất.

- Nhìn kìa Ib! Khung tranh biến mất rồi, giờ ta có thể vào rồi!_ Garry mừng rỡ reo lên.

Ib cũng mỉm cười, nhưng em cảm thấy có gì không đúng. Mọi chuyện không thể đơn giản như vậy được.

Quả nhiên, có tiếng bước chân gấp gáp đến gần họ.

Là Mary, cô đang cầm một con dao.

- Hai người không được phép đi!

Cô lao đến, nhắm con dao về phía Garry. Nhưng cô không thể làm gì anh, vì Ib đang đứng chắn.

- Ib! Lùi lại! Nguy hiểm lắm!_ Anh kéo tay em lại, nhưng bị gạt phắt ra.

- Ib, tớ không muốn cậu bị thương. Tớ muốn thoát ra khỏi đây, với cậu. Vậy nên, anh ta phải ở lại._ Mary nhìn thẳng vào Garry_ Dù sao, anh cũng thuộc về nơi này mà, phải không?

Anh nhíu mày, rõ ràng không hiểu cô đang nói gì.

- Tránh ra Ib!_ Mary nói, gần như ra lệnh cho Ib. Nhưng em vẫn không tránh.

Mary sững người.

- Cậu...

Con dao rơi xuống đất.

- Sau tất cả, cậu vẫn chọn anh ta?_ Nước mắt cô rơi xuống_ Tớ đã làm gì sai?! Tớ chỉ muốn thoát khỏi nơi này! Tại sao cậu lại ghét tớ đến thế?!

Mary gục xuống, tiếng nấc nghẹn của cô làm bầu không khí trở nên thê lương.

Garry bỗng cảm thấy tội nghiệp cho cô.

- Ib..._ Mary đứng dậy_ Cậu phải chọn thôi. Một là cậu đi với tớ, hai... là với anh ta. Bắt buộc một người phải ở lại.

Ib đắn đo một lúc. Em không muốn bỏ ai lại cả. Tuy em mới gặp Garry không lâu, nhưng anh đối xử với em rất ân cần, dịu dàng và bảo vệ em trước nguy hiểm nữa. Em có tình cảm với anh.

Mary? Đó là người bạn đầu tiên từ bé đến giờ của em. Lũ trẻ ở trường thường xa lánh Ib vì khuôn mặt vô cảm ấy. Hơn nữa, Mary cũng rất tội nghiệp, bao năm qua cô phải sống trong nơi tối tăm, đáng sợ này.

Em không muốn bỏ ai lại cả, không ai đáng bị như vậy.

Nhưng chỉ được phép có hai người thoát ra, vậy thì...

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Ib.

Em đưa bông hoa hồng đỏ của mình lên trong ánh mắt khó hiểu của hai người còn lại.

Một cánh hoa đã rơi.

Chính em đã ngắt nó.

- Ib! Dừng lại đi!_ Mary giật mình nói to.

- Em đang làm mình bị thương đấy!_ Garry hoảng hốt, định ngăn em lại.

Ib nhăn mặt vì đau. Nhưng em không dừng lại. Lần này, em ngắt cả bốn cánh còn lại. Em cảm nhận được cơn đau thấu tim gan.

- IB!!!_ Hai người kia hét lên, nước mắt trực tuôn rơi.

Nhịp tim giảm dần.

Ib lấy hết sức lực, nhanh tay đẩy hai người còn lại vào bức tranh. Họ dần biến mất sau bức tranh.

Em nở nụ cười khi nước mắt không ngừng rơi.

- Tạm biệt...

Nhịp tim ngày càng yếu...

Em nằm xuống sàn, khẽ nhắm mắt lại. Những hình ảnh, kỷ niệm hiện lên trước mắt em.

- Bố, mẹ... Con sẽ nhớ hai người lắm! Cảm ơn đã ở bên và chăm sóc con suốt thời gian qua!

- Garry, Mary, hi vọng hai người sẽ sống tốt và đừng đau buồn vì em.

- I love you all...

Ib ngừng thở.

Có một bóng dáng ai đó đến gần Ib, cúi sát xuống, nở nụ cười:

- Đi nào, công chúa nhỏ!

[Ib Fanfiction] Anh Không Phải Người Tôi QuenWhere stories live. Discover now