tập 10

733 46 19
                                    

Ông ngồi ở đầu giường ôm tấm ảnh gia đình mà hối hận, ông biết mình đã đưa một con hồ ly vào nhà, nhưng sự thật ông không thể đuổi bà ta ra được bởi vì trong tay bà ta đang nắm lấy những tài liệu của công ty về những khoản tiền đen. Ban đầu ông thấy bà ta thông minh nhanh nhẹn và rất quyến rũ mà để bà ta bên cạnh nhưng ông không bao giờ nghĩ rằng bà ta lại cắm cho ông rất nhiều cái sừng như vậy.Vì không muốn mất đi những nổ lực hai mươi mấy năm qua nên ông phải hy sinh đứa con gái cưng của mình mà bảo vệ đứa con của người ta. Có ai hiểu được lòng tham của con người rất lớn có thể từ bỏ mọ thứ  chỉ vì tiền.Ngay từ ban đầu ông đã sai khi giết mẹ An, sai lầm vì đưa bà ta vào nhà và bây giờ ông không thể nào sai lầm nữa, ông phải quyết tâm giữ tài sản của mình. Nhìn tấm lưng nhỏ của con gái run rẩy chạy ra ngoài mà xót xa nhưng ông biết làm sao đây, ông rất lo lắng không biết bây giờ cô sẽ ngủ ở đâu, có ăn uống gì chưa? Tay ông run rẩy sờ treenn tấm hình cô đang cười mà vuốt ve" Con à, cha đã sai rồi. Xin con đừng hận ta nữa."

Bỗng nhiên bà mẹ kế đứng ở ngoài cười mỉm, bà khaonh tay nhìn vè ăn năn của ông mà mãn nguyện. Bà bước vào chậm rãi, chạm vào tay ông mà ân cần nói:

- Mình à, anh thấy hối hận vì đã đưa em vào nhà rồi ư? Em không ngoại tình mà em lấy thân thể của mình để giúp công ty giữ vững. Anh không nên tin vào chúng, bọn chúng chỉ là bọn con nít ranh không hiểu gì về thương trường đâu.

Ông nhìn chầm vào bà với ánh mắt ngạc nhiên, bà ta có thể nói trắng thành đen để thoát được tội. Vậy nếu bây giờ ông lật mặt bà ta thì có khi nào bà ta sẽ quay lưng mà cắn ông không?Ông đã làm quá nhiều điều sai nên bây giờ ông trời mới trừng phạt ông bằng cách đưa bà ta vào bên cạnh.

- Nào, anh làm gì hối hận chứ. Con nhỏ hư hỏng từ nhỏ do mẹ nó không dạy dỗ đàng hoàng nên như vậy. Để nó ra khỏi nhà này, chúng ta sẽ không mất mặt vì nó nữa mà thoải mái sống. Thôi chúng ta về phòng nào.

Ông đặt gọn lại hai tấm ảnh rồi nắm tay bà ta kéo ra ngoài, khóa chốt cửa phongf cô lại, vì ông không muốn ai chạm vào đồ của cô con gái bé bỏng.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại nghĩa trang, một chiếc áo khoát lên bờ vai đang run rẩy của cô. An bất ngờ bật dậy, lâu nhanh nước mắt mà phong thủ nhừng nhẹ dịu đi khi thấy Nam đang đứng nhìn cô. Cô thấy cậu như thấy được một chiếc phao cứu cô ra khỏi vũng lầy, cô nhào vào lòng cậu mà bật khóc thành tiếng như một đứa con nít. Hai tay cô siết chặt tấm lưng cậu vừa khóc vừa nứt nở khóc:

- Nam ơi, Tuấn về rồi. Cậu ta gửi cho ba tớ một phong thư bên trong toàn những hình của mụ dì ghẻ, nhưng tại sao cậu ấy lại không đến tìm tớ, tớ rất muốn nhìn cậu ấy mà. Mà bây giờ tớ không sống ở đó nữa, ba tớ vừa đánh tớ vì đứa con hoang đó. Vì sao? Vì sao không ai tin tớ hết vậy? Chẵng nhẽ tớ sinh ra ddoiwf này là ddiefu sai trái ư?

Nam âm thầm nghe An nói, tay không ngừng vỗ  nhè nhẹ để dỗ dành cô. Cậu không nghĩ hành động này của mình lại khiến An tuyệt vọng đến thế. Cậu nâng mặt cô lên, nhìn sâu vào ánh mắt cô, càng nhìn cậu càng đau đớn. Nam cúi đầu hôn nhẹ vào môi cô, rồi kéo cô vào ngực:

Anh yêu em, gái hư à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ