tập 7

696 48 11
                                    

Cứ ở lì trong phòng vệ sinh như vậy chắc Nam bị chết ngộp vì mùi, chết đói chết khát mất. Nhưng nếu ra ngoài thì chắc cậu bị phiền cho tới chết mất, Nam gục mặt xuống bồn rửa mặt than thầm. Bỗng nhiên tiếng An vang lên làm cậu giật thót mình:
- ĐỖ TUẤN NAM, cậu ra đây cho tôiiiii,  nếu cậu không ra tôi sẽ nghĩ cậu chết ngộp trong đó mà đi vô đấyyyyyyy.....
Haixxx.... Nam khóc thầm. Tự dưng bước chân vô giúp cô kia mà bị cô này đeo bám. Cậu đã bắt đầu hối hận, cậu muốn yên ắng để đi hết quảng đường học sinh mà. Ai giúp tôi với...
Một bàn tay thon gọn chạm vào vai cậu làm "tâm hồn bé bỏng" của cậu muốn vỡ vụn ra.  Quay đầu lại thì nó càng đáng sợ hơn khi... Khi.. Khi.. An đang đứng đối diện cậu:
- Tại... Tại.... Sao... Đây là nhà vệ sinh nam đó... Cô không biết ngại hả?
- Tôi tưởng cậu chết ngộp trong đây nên định vô cứu cậu ra khỏi tay thần chết nha.
- Cô điên à... Tôi ở trong đây lâu thì mặc kệ tôi...
- Ủa ....sao tự nhiên mặt cậu đỏ thế? Hít nhiều amoniac quá nên đỏ hả?
Cậu hét lớn chạy đi mặc kệ cô đang đứng trong nhà vệ sinh nam.  Cậu không biết cô là cái quỷ quái gì nữa,  ngay cả nhà vệ sinh nam cũng có thể đứng đó mà không chút gì đỏ mặt, đúng là mặt dày mà.
Trời thường nói "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa", cậu cứ chạy cho đến khi mệt thì dừng lại cạnh một cô gái đang khóc,  tính quân tử lại nổi lên.  Cậu vỗ vai hỏi han nhưng sau đó thì hối hận ngay lập tức khi cô gái đang khóc kia là... KHƯỚT GIA THẢO. Khuôn mặt cô bây giờ thật đang dọa người,  khi nước mắt đã làm nhòe đi mascara đen nhẻm gần cả khuôn mặt. Vừa nhìn thấy cậu,  cô như muốn nuốt sống cái người vừa bôi nhọa cô. Nam từ từ lùi ra xa,  Thảo thì càng tiến lại gần cho đến khi lưng Nam chạm vào bức tường lạnh cóng, cậu run rẩy nuốt nước bọt lo sợ. Thảo nhếch miệng cười,  ghé sát vào Nam:
- Hình như mày thích con An phải không?
- Sao... Sao... Cậu nói vậy?
- Hahaha... Mày nghĩ mày giả dạng với cái ngoại hình này làm tao không thể nhận ra người tối qua đã bước vào...
- Câm miệng.
Bỗng nhiên khuôn mặt Nam tối đen,  cậu bóp lấy miệng Thảo ngăn câu cuối của Thảo phát ra.  Đây là bí mật không ai có thể biết,  đặc biệt là An. Thảo liếc khuôn mặt đầy suy tính của Nam mà nhếch môi, hất mạnh tay cậu ra,  nhướng mày:
- Sao vậy bạn Nam thân yêu,  tao nói đâu sai.... Hahaha... Nếu mày muốn chuyện này không nói thì hãy làm bạn trai của tao đi...
- Cô...
- Mày nghĩ tao không dám, chỉ một vài động tác ví dụ như là loa phát thanh bị hỏng và nó phát một số thứ không hay ho,  hay là sân trường đầy ảnh của một người nào đó.
Khuôn mặt Nam đen lại, mặc kệ cho Thảo đang kéo cậu lại gần mình,  tay giữ chặt lấy gáy của cậu mà hôn lên đôi môi căng mọng của Nam. Đúng lúc đó,  An vừa chạy đến tay cầm lấy bịch băng keo cá nhân và thuốc sát trùng,  định đưa cho cậu. Nụ cười dần tắt đi khi thấy bọn họ đang hôn nhau, ánh mắt thách thức của Thảo hướng đến cô như chiếc lao đâm thẳng đến ngực.  Nhìn thấy Thảo chìm sau vào trong nụ hôn,  An nhìn chằm chằm vào bóng lưng kia mà đau lòng.  Tay buông thõng làm rơi bịch thuốc phá vỡ đi không gian yên tĩnh, và đánh thức suy nghĩ của Nam . Cậu quay lưng nhìn bóng dáng của An chạy đi, đang định chạy theo thì Thảo bước lên nắm chặt tay:
- Nụ hôn đó khẳng định mối quan hệ của chúng ta.  Nếu cậu chạy đi,  thì mọi chuyện tôi không chắc.
Nam nhíu mày, quay lại nhìn Thảo,  nở nụ cười chế giễu.  Cậu giật mạnh tay ra khỏi bàn tay của cô ả,  làm ả chao đảo. Cậu đưa tay bóp lấy cổ ả, khuôn mặt Thảo hiện vẻ sợ sệt bởi vì trước mặt ả không phải là Nam mà ả biết mà là một người khác. Nhìn khuôn mặt dần nhạt đi,  tay chân ả dần yếu đi,  Nam mới thả tay ra cả thân hình cô ả khuỵu xuống nền đất lạnh,  ả ta ho sặc sụa, Nam nhếch miệng ngồi xuống:
- Cô đủ tư cách để làm bạn gái của tôi.  Xin lỗi chứ,  đồ người khác đã dùng tôi có thói quen vứt đi. Còn cô,  nếu thích cứ nói ra thôi, tôi không cản đâu bởi vì cô có thể bị cắn ngược lại đấy cô gái à.
Nói xong,  Nam chạy nhanh tới nhặt lấy bịch y tế rôì chạy đi tìm An bỏ mặc Thảo vẫn còn ngây người. Cô ả cười to " An à,  tao không ngờ mày lại may mắn đến mức một người như Nam yêu đến mức quyết biến mình thành thằng khờ để bên cạnh mày."

Sau khi nhìn thấy cảnh đó,  An chạy đi, chạy mãi cho đến khi dừng ở vườn sinh học của trường.  An không hiểu tại sao mình thấy cảnh đó lại bỏ chạy,  cậu ta đâu là gì của cô,  lấy gì cô lại đau buồn khi cậu có người yêu,  cô mới biết cậu mới hai ngày thôi mà,  "tại sao...tại sao....cậu lại ôm hôn cô ta chứ,  tôi tệ hơn cô ta à" An hét lớn, tay thì liên tục bẻ đi mấy cây hoa hồng của trường.  Bàn tay cô bắt đầu rướm máu,  hàng ngàn gai hoa hồng đâm sâu vào tay cô.  Nhưng nỗi đau thể xác đâu thể nào bằng nổi đau tinh thần,  hình như cô vừa mới bắt đầu cảm nắng,  bắt đầu lo lắng âu tâm người khác thì cũng là lúc vùi dập cô tàn nhẫn. Càng nghĩ cô càng vụt miệng cười, cười vì bản thân ngu ngốc,  cảm nắng một người không thuộc về mình.
Nam từ xa nhìn An mà xót xa,  nhìn bàn tay cô lại chảy máu mà than thầm, nhìn khuôn mặt cô đầy nước mắt mà miệng thì bật cười đến đau lòng. Nam nắm chặt tay nhưng rồi thả lỏng nhẹ nhàng bước đến, nắm nhẹ tay cô,  gỡ lớp băng cũ đi trước đôi mắt ngấn lệ của An.  Cô rút tay thì cậu lại giữ chắc hơn để tiếp tục việc băng bó, cô ngước nhìn khuôn mặt chăm chú làm của Nam mà rung động,  cô từ từ đưa tay lên chạm vào má của cậu, đúng lúc đó cậu cũng nhìn cô:
- Nam à,  cậu hãy thả tay tôi ra. Người yêu cậu sẽ làm phiền tôi đến chết nếu cô ta nhìn thấy cảnh này.
Nam không quan tâm đến lời của cô vẫn tiếp tục nhẹ nhàng lấy những gai hoa hồng ra khỏi tay cô.  Cô nhíu mày,  tiếp tục rút lại nhưng một lần nữa lại bị giữ chặt:
- Cậu buông tay tôi ra. Tôi không cho phép người con trai của người khác chạm vào tôi.  Buông ra.
Lần này,  Nam thật sự khựng lại,  buông thõng tay, cậu hai tay giữ chặt má của An:
- Tôi không là của ai cả.  Tôi mang trong mình một lời hứa với một cô gái.  Và chỉ cô ấy mới đủ tư cách bên cạnh tôi.
Câu nói đó dường như chạm vào nỗi lòng của An,  cô hất mạnh cậu ra,  cô đau đớn khi cô không đủ tư cách bên cậu. Cô định vụt chạy đi thì Nam nắm tay ôm cô vào lòng thì thầm:
- Đừng đi...
- Cậu đừng cho tôi hy vọng,  ngay từ đầu cậu đã có người trong lòng,  chỉ là tôi ngu ngốc cảm nắng cậu thôi.
- Vậy cậu có thể tiếp tục cảm nắng tôi không?
An giật mình, nhìn Nam chăm chăm, ý cậu ấy là sao?  Không phải cậu ta có người trong lòng rồi ư?  Tại sao phải bắt cô phải tiếp tục thích cậu ta chứ?  Thật nhảm nhí.  Nam nhìn thẳng vào ánh mắt của An,  mỉm cười,  thì thầm vào tai cô:
- Thật ra người tôi thích là.....

Anh yêu em, gái hư à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ