Chapter 8

983 73 1
                                    

Chapter 8

Cảm giác vai mình bị rung lắc khiến tôi gầm lên khó chịu, và rồi tỉnh hẳn dậy vì một giọng nói quen thuộc.

"Đến nơi rồi YoungJae. Dậy thôi nào."
Tôi vẫn gầm gừ, nhưng rồi từ từ mở mắt và trông thấy đôi mắt sắc lẹm quen thuộc, với hai nốt ruồi bên trên.

"Hyung...?" Tôi rên rỉ, không biết mình đang ở đâu nữa.
"Dậy đi! Em lúc nào cũng ngủ được. Dậy giúp mọi người mang đồ vào nhà nào!"

Giờ thì tôi cũng hoàn toàn tỉnh táo khi nghe thấy giọng nữ đó. Giọng nói mà tôi đã lâu lắm rồi chưa nghe lại. Chị gái tôi đang gào thét bên tai khi tôi nhỏm dậy, cảm nhận bàn tay JB hyung tuột khỏi vai mình.
"Đến nơi rồi ..." Tôi lầm bầm dụi mắt.
"Ừ."
Tôi xoay sang nhìn JB hyung, trông anh có vẻ mệt.
Anh ấy không ngủ hay sao?

"Anh đã bảo mẹ em đi nghỉ rồi. Giờ thì dậy giúp một tay đi." JB hyung nói.
Tôi xin lỗi và rồi vội vàng bật dậy, giúp anh chuyển những thứ còn lại trong xe vào nhà sau khi nói với chị tôi là chúng tôi có thể tự làm được.

Thức ăn đã được mang vào trong nhà và hành lý xếp sang một bên, chúng tôi bước vào ngôi nhà vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm của chị gái mình. Tôi không thường xuyên tới thăm chị vì ở quá xa, nhưng mỗi dịp Chuseok tôi lại tới đây và nhìn thấy ngôi nhà có chút thay đổi.
"Chưa có ai ở nhà cả. Hai đứa có thể đi ngủ." Chị tôi nói. "Vẫn còn sớm mà."

Tôi nhìn đồng hồ, vẫn còn chưa gọi là buổi sáng. Tôi nhận ra điều đó từ khi mới mở mắt mà trời vẫn còn khá tối. Thảo nào mà tôi lại mệt đến vậy. JB hyung cũng thế.

Chị dẫn chúng tôi tới một căn phòng trống, có sẵn chăn. Tôi thở dài khi chị đi khỏi, nằm gục xuống ngay lập tức. JB hyung cũng nhanh chóng nằm bên cạnh.
"Anh nên ngủ đi hyung." Tôi nói.
"Anh sẽ. Nhưng mà này..."
"Hm?" Tôi nhìn JB hyung thắc mắc. Trông anh như có vẻ lại muốn nói điều gì đó quan trọng.
Có phải đã có chuyện gì xảy ra khi tôi thiếp đi trên xe không?
"Anh nhận được cuộc gọi từ BamBam." Anh chợt nói. Tôi nhanh chóng chăm chú lắng nghe.
"Phải rồi, BamBam cũng gọi cho em khi anh đang ngủ. Cậu ấy nói anh đã nói sẽ tới cuộc thi nhảy." Tôi kể lại, nhớ về cuộc nói chuyện của tôi lúc trước.
"Ừ, nhưng đó không phải cái anh muốn nói." JB có vẻ nghiêm túc.
Gì nữa đây?
"Anh muốn xin lỗi trước." JB nói, chậm rãi xoay về phía tôi. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau ngay sau đó.
"Cái gì .... Hyung?" Tôi lí nhí trong cổ họng trước khi nhìn đi chỗ khác. Hi vọng tôi không làm gì sai. Và tôi cũng hi vọng gia đình anh không có chuyện gì cả. Tôi hi vọng thế.
"Anh đã quên mất sinh nhật em. Anh xin lỗi." JB chợt nói.
Tôi quay ngoắt sang nhìn anh, ánh mắt anh tỏ vẻ luyến tiếc.
"Anh chỉ mải tập trung vào chuyện gia đình mà quên mất sinh nhật em."
Đó là điều mà anh lo lắng ư? BamBam à, anh đã nói là em đừng có nói cho ai mà.
Tôi thầm gào lên trong lòng, nếu gặp lại hai đứa kia tôi sẽ cho hai đứa một trận vì đã không giữ nổi bí mật mà tôi yêu cầu.
JB hyung trông vẫn có vẻ rất tiếc nuối.

Tôi mỉm cười và lắc đầu. "Có gì đâu hyung. Chỉ là giờ em đã 18 tuổi rồi. Em cũng không hề muốn tổ chức gì cả." Tôi có gắng thuyết phục anh đừng quá lo lắng.
"Anh đã con mẹ nó làm hỏng."
"Hyung."

[Trans-fic] [GOT7 2Jae] Call me JB hyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ