Thảm hại

404 33 5
                                    

- Hết giờ, Tonou thắng! 190 - 150

Kise Ryouta thở dốc, cậu thật không hiểu nổi. Tại sao.... tại sao cậu không bao giờ có thể thắng anh... Anh rất mạnh, anh tài giỏi... chẳng lẽ, cậu quá ngưỡng mộ anh?

- Aominecchi, anh lại thắng tôi rồi!

Anh lạnh lùng, nhìn vào đôi mắt thảm hại của cậu, anh bật cười

- Đó là điều hiển nhiên. Người đánh bại được tôi, chỉ có thể là tôi.

Kise gục xuống sàn, sức lực của cậu dường như đã cạn kiệt. Đôi mắt cậu đỏ lên, những giọt nước mắt cứ tuôn trào không dứt. Anh nhìn cậu, nực cười

- Sao chép tôi? Đừng ngu ngốc thế.

Sau trận đấu đó, Kise tê liệt cả thân người. Cậu nằm trên giường, mặc chiếc áo phông rộng hở một bờ vai trắng nõn. Đôi chân duỗi thẳng, dường như không thể cử động. Đôi mắt mông lung nhìn ra bầu trời xanh, hình bóng anh cứ ẩn hiện, ẩn hiện trong đôi mắt màu vàng hổ phách. Ngày tháng đó, cậu nhớ rất kĩ. Bàn tay xoa xoa đầu, nơi trái banh mà anh vô tình ném vào. Người con trai cao to, với đôi mắt xanh đậm như viên ngọc vậy. Mỗi khi anh chơi bóng rổ, nhìn cậu mỉm cười trong chiến thắng, cậu như có thêm một động lực sống tuyệt vời. Đôi mắt nhắm nghiền

" Chết thật "

Hôm nay là ngày Kaijou đi du lịch ở một hòn đảo lớn. Kise ngồi dậy, sau khi đánh một giấc thật sâu thì bây giờ cậu mới có dịp quan sát phong cảnh chung quanh. Một rừng nhiệt đới xanh tươi, bao phủ lên hòn đảo như một mái lều xanh khổng lồ. Sóng biển đập vào mạn thuyền tung bọt trắng xóa. Kise thích thú nhìn lên bãi cát vàng mịn, những dấu chân người khách còn in trên đó. Quan sát một vòng quanh đảo, cậu phát hiện một người rất quen thuộc. Người đó có làn da ngăm đen, xách hai chiếc balo lớn. Mái tóc xanh đậm bị làn gió thổi tung lên, có vẻ đang khó chịu lắm! Chính là anh, chắc chắn là anh rồi.

- Aomi---

Vừa tính gọi tên anh, cậu để ý thấy bên cạnh anh còn có một người con gái nữa! Người con gái mái tóc hồng quá quen thuộc với cậu, Momoicchi... Cậu lặng thinh, nhớ đến những hành động mà cô làm với cậu. Cô luôn phá hỏng những cuộc nói chuyện của cậu và anh. Cô luôn đòi anh cõng mỗi khi anh định cầm đồ cho cậu và còn rất nhiều thứ khác... cậu đau lắm! Nhưng, cô cũng rất quan tâm và chăm sóc cậu hồi ở Teiko

- Đến nơi!

Cậu giật bắn mình, chạy lại xách balo lên bờ.

- Senpai, hôm nay Tonou cũng du lịch ở đây ạ?

- Ừm, đúng rồi. Chúng ta sẽ có buổi tập với Tonou. - Kasamatsu Yukio cười đáp

Cậu bật cười, nhưng lòng vô cùng lo lắng.

Đi lang thang trong căn nhà nghỉ, cậu cứ mãi suy nghĩ về anh. Anh không thể thoát ra khỏi cậu. Anh là thứ gì chứ? Cậu hét lên, trong thâm tâm.

- A~

- Đi đứng cẩn thận

Giọng nói... sao quen thuộc thế? cậu ngước mặt lên. Là anh! Vẫn đôi mắt lạnh lùng ấy, vẫn giọng nói không chút hơi ấm ấy luôn dành cho cậu

[ KnB/ AoKi ] Nguyện VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ