Trở Về

1.6K 127 11
                                    

Choi YoungJae trở về với tâm trạng đầy ấm ức, rõ ràng là trốn tránh tên mặt dày kia mới xin đi nhập ngũ, còn chưa được vui vì sắp thoát nạn thì gặp mặt hắn tại đấy, mà đã gặp hắn thì không có chuyện gì tốt và kết quả là cậu bị sờ soạng cả buổi rồi bị đánh rớt chỉ vì hắn tùy tiện ghi vào hồ sơ là cậu bị liệt dương!  Con em gái nó, không phải là yếu sinh lý mà là ghi hẳn hai chữ in hoa to đùng "LIỆT DƯƠNG" vào trong hồ sơ của cậu!

"Khốn kiếp!! " cậu không kiềm chế được mình mà hét ầm lên, sau khi hoàn hồn lại thì cậu phát hiện ra mọi người trên xe buýt ai cũng nhìn cậu với ánh mắt chán ghét một tên bất lịch sự. Cậu vội vã cúi đầu xin lỗi rồi tự cốc đầu mình, mắng mình là đầu heo.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cậu lấy ra xem thì là số của cô nhi viện trước đây cậu từng ở, sợ có chuyện gì đó không hay liền vội vã bắt máy " Viện Trưởng Lee, người tìm con? " viện trưởng Lee là một người phụ nữ độc thân đã ngoài năm mươi, bà cũng là một cô nhi như cậu. Trước kia vì thương những mảnh đời bất hạnh giống mình mà bà đã bỏ qua thanh xuân của bản thân để tạo dựng nên cô nhi viện của hôm nay, khi cô nhi viện mới thành lập cậu và hai người khác là những đứa trẻ đầu tiên bà nhận nuôi. Trong số ba người thì chỉ có cậu là ở lại với cô nhi viện còn hai người kia điều được một gia đình giàu có nào đó nhận nuôi. Cho nên có thể nói đối với cậu người phụ nữ này chẳng khác gì mẹ ruột của mình.

"YoungJae à, bọn trẻ bảo nhớ con, con có thời gian rảnh thì đến đây thăm bọn trẻ nhé" giọng nói ấm áp từ bên trong điện thoại vọng ra khiến cậu vừa hạnh phúc vừa hổ thẹn, mấy tháng qua cậu luôn tìm cách chạy trốn tên mặt dày kia mà cũng quên luôn việc phải về cô nhi viện thăm mọi người.

"Viện Trưởng Lee,hôm nay con rảnh, con sẽ về thăm mọi người " cậu vui vẻ đáp lời, sau khi chào hỏi thêm một hai câu thì cả hai nói hẹn gặp lại rồi tắt máy.

Cậu quyết định xuống trạm phía trước. Vì cô nhi viện nằm trong vùng hẻo lánh nên xe buýt không tới được, cậu lại bắt một chiếc taxi đi đến cô nhi viện.

"YoungJae oppa!" cậu vừa đến trước cổng cô nhi viện YoungLee thì có một thằng nhóc khoảng năm tuổi chạy đến ôm chân cậu. Cậu cười rồi nhất bổng thằng bé lên "MinKi, Anh nói bao nhiêu lần rồi, phải gọi anh là hyung, không được gọi là oppa"

"Nhưng MiYoung vẫn gọi anh là oppa mà? " thằng bé tủi thân nhìn cậu với ánh mắt sắp tràn lệ.

"Vì MiYoung là con gái nên gọi anh là oppa,em là con trai thì phải gọi anh là hyung. Em còn gọi anh là oppa nữa thì sau này khi lớn anh phải gả em đi rồi" YoungJae xấu tính chọc ghẹo thằng nhóc.

"Vậy sau này em có thể gả cho anh không? " thằng bé ngây thơ nhìn cậu với ánh mắt đầy chờ mong. Còn cậu thì không nhịn được mà cười thành tiếng.

"Đúng là con nít mà" cậu mỉm cười xoa đầu thằng nhóc " MinKi nè, anh họ Choi, em cũng họ Choi tính đến tính lui chúng ta có thể gọi là anh em ruột. Mà đã là ruột thịt thì không thể lấy nhau" Cậu không giải thích cho thằng bé là vì hai người là hai thằng đàn ông nên không thể lấy nhau, cho dù cậu có nói thằng nhóc cũng không hiểu. Thế nên cách giải thích này là hợp lý nhất!

Bác Sĩ  IM Da Mặt Anh Thật Dày!!! [2Jae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ