Chương 1 : Những ngày vui

3 1 1
                                    

Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi được sinh ra trong điều kiện đầy đủ: không thiếu tay, thiếu chân hay thiếu nhà cửa và tình yêu thương của gia đình. Tôi thấy hạnh phúc. Tôi thấy biết ơn, rất nhiều.
Phải nói, tuổi thơ ở thành phố không cơ cực là mấy, phải về quê, về những nơi xa mới thấm được cái sự khổ cực nhưng ấm áp của người quê dân dã. Tôi cũng có được điều đó, điều mà cho tới bây giờ tôi vẫn biết ơn. Tôi được chơi trên nền nhà gạch đá lạnh cũ, được ngủ trên chiếc giường trong mùng mà xung quanh toàn gián bò và cóc nhảy, được chơi đồ hàng, lấy hoa héo làm bún riêu và lấy mút trắng làm thịt bằm,... và còn nhiều hơn thế nữa.
Tôi được sinh ra với thân phận là cháu đầu tiên của cả bên nội và bên ngoại, với sự hân hoan của mọi người,  một đứa trẻ như thế dĩ nhiên phải sinh ra niềm kiêu hãnh và tự hào. Tôi lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của hai bên gia đình, không biết nói sao cho hết. Những thứ gì tốt nhất, tôi được hưởng. Những thứ gì tôi không thích, mọi người đều gạt phăng nó đi như thể nó vừa làm gì nghiêm trọng lắm. Mọi thứ xảy ra như thế, và tưởng chừng tôi cứ nghĩ mình là ông vua con, ngồi trên ngai vàng và hưởng thụ những thứ mà xứng đáng với mình nhất.
Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 27, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Những nỗi ám ảnhWhere stories live. Discover now