chap 5 . Em trai Menfuisư

1.9K 107 4
                                    

Kể từ lúc huấn luyện cho binh lính gần bốn tháng nay, cô thường hay lui tới kiểm tra tình hình. Nhìn họ nhiệt tình khiến cô vui hẳn và cũng khiến Menfuisư một phen kinh hoàng khi thấy lính của mình đâu cũng cơ bắp cuồn cuộn toát cả mồ hôi hột.

Asisư cười thầm " Đúng là không khiến mình thất vọng, dù chưa gọi là hoàn hảo nhưng vẫn tốt hơn các binh lính trước giờ "

Ari ngó nhìn, thấy dạo này nữ hoàng của mình đã thay đổi nhiều. Không còn hỏi thăm tình hình của hoàng đế Menfuisư, ít khi tới thần điện thay vào đó là thường tới sân tập luyện của binh lính, chỉ đạo huấn luyện những người ở đây.

Nghĩ kĩ thì trước giờ nữ hoàng luôn dành tình cảm sâu đậm cho hoàng đế Menfuisư, nhưng đáp lại là sự thờ ơ và buồn tuổi, giờ thấy nữ hoàng của mình thay đổi, tươi tắn hơn và mạnh mẽ hơn khiến một nô tỳ trung thành nhẹ nhõm.

" Thưa nữ hoàng, người nên nghỉ ngơi đi ạ, cũng đã ba tiếng kể từ lúc người ở đây rồi" Ari

" Được rồi, bảo những binh lính nghỉ ngơi " Asisư

" Vâng ạ" Ari

Ari vâng lệnh làm theo, sau đó cùng Asisư trở về phòng. Đi được một đoạn thì cô nhìn lại Ari.

" Ari, em trai ta hiện giờ ở đâu ?" Asisư

" Ngài ấy đang ở ngoài sảnh điện thưa nữ hoàng" Ari

Cô gật đầu, đi tới sảnh. Chỉ là bốn tháng này không gặp Menfuisư, cô hơi tò mò đứa em trai trông thế nào thôi. Có đẹp trai như trong truyện không.

Asisư cùng với Ari bước đi tới đại sảnh đúng là Menfuisư đang đứng nói chuyện với các đại thần. Cô không ngờ em mình sắp già tới nơi rồi. Thấy các đại thần đi hết Asisư bước tới chỗ Menfuisư.

" Menfuisư " Asisư

" Asisư! Là chị đó sao!!?" Menfuisư bất ngờ trước sự thay đổi của chị mình, không còn mặc những việc váy lộng lẫy và trang sức trên người, chỉ mặc một bộ trang phục đơn giản, tóc cột đuôi ngựa, đến cả gương mặt mộc cũng trưng ra.

" Lâu không đến thăm em, vẫn khỏe chứ?" Asisư

" Em vẫn ổn, nhưng chuyện chị đang huấn luyện cho lính Ai Cập là thật sao?" Menfuisư

" ...ừ, họ cũng chăm chỉ hơn những gì chị tưởng" Asisư

" Có thật chị là chị của em không? Từ trước giờ em có thấy chị cầm kiếm đâu?" Menfuisư mơ hồ, chẳng biết chị mình sao thay đổi nhanh đến thế

" Chị luyện tập lúc nào cũng phải nói cho em biết à? Chung quy thì chị thấy mình không nên dựa dẫm vào người khác quá nhiều nên mới không nói bản thân biết cầm kiếm thôi, giờ đã tới lúc chị thể hiện rồi chứ sao" Asisư mỉm cười mà giải thích

Trong lúc Menfuisư đang suy nghĩ, cô để ý hình dáng của em trai mình, da ngâm khỏe khoắn, mái tóc đen óng mượt, gương mặt điển trai, cao ráo và cũng to con, hơi khác truyện tranh một chút.

" A..asisư, chị bị bệnh rồi hả?" Menfuisư kinh ngạc

Asisư nghe vậy liền đưa tay sờ mặt thử, khi ngón tay chạm đến mũi, cô thấy máu chảy ra. Ai cũng kinh hoàng, ngay khi cô ngất đi.

Dù linh hồn là một người hiện đại, luôn tập huấn nhiều bài tập mạnh cho nên khi cô sử dụng cơ thể Asisư là hở tí sẽ mệt, thở dốc. Gần đây đã đỡ rồi, có điều mấy ngày nay cô ăn rất ít và luôn ra sân tập huấn, cơ thể bị yếu đi, lập tức được đưa về phòng.
.
.
.
.
Sau một ngày cô tỉnh dậy, Ari là người vui mừng nhất, còn khóc rất nhiều. Hồi sau Menfuisư đi vào thăm.

" Chị thấy sao rồi ?" Menfuisư

" Đỡ rồi, chị không sao đâu" Asisư mỉm cười

" Haizzz, ngự y đã nói với em rồi, chị không ăn uống đầy đủ mà còn hoạt động mạnh nên mới như thế. Từ giờ em không muốn thấy tình trạng này nữa" Menfuisư

" Biết rồi " Asisư cảm thấy đứa em trai như người cha đang mắng con gái vậy.

Sau một tuần, cô khỏe trở lại và bắt đầu giúp cơ thể thích nghi các huấn luyện hơn.

To be continue

 ( ĐN Nữ Hoàng Ai Cập)(DROP)Asisư đại tỷ 3000 năm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ