Chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng rốt cuộc lại không quên được nữa.

Chuuya siết lấy cánh tay đang vòng qua ngực mình của Dazai, cậu khẽ gật đầu.

"Ừ."



Ngươi vẫn luôn luôn là tên nhóc đáng ghét, Dazai. Đặt bẫy treo ta lên cây, đổ thuốc sổ vào thức ăn của ta, nhục mạ ta, chọc tức ta. Dazai, thử hỏi có người bạn từ nhỏ nào như ngươi không?

À, căn bản vốn chúng ta cũng đâu phải là bạn. Ta ghét ngươi và ngươi ghét ta. Kẻ thù? Chúng ta còn hơn cả thế.

....Dazai, còn hơn cả thế.

"Tên đần."

"Đồ lùn."

"Đồ dị vật tốn băng cứu thương."

"Đồ có-chiếc-mũ-ngốn-hết-nửa-cái-đầu."

"Đồ thô thiển."

"Với kẻ bạo lực như ngươi thì chưa biết chừng còn thô thiển hơn ta."

"Đồ vụng thối!"

"...Đau?"

Chuuya mím môi, lắc đầu. Dazai nhìn toàn bộ những vết thương trên người Chuuya, bàn tay bôi thuốc bỗng cứng lại.

"Ta thà tự làm!" Hồi lâu sau, rốt cuộc Chuuya mới gầm gừ.

"Nếu ngươi có thể, giá treo mũ~"

"Tch..."

Chuuya dựa mình vào thành giường. Toàn thân là máu, máu của chính cậu.

"Lần đầu tiên sử dụng Ô Uế đúng là quá mức tệ hại, đến cử động chân tay còn không được thế này." Cậu nghe Dazai ở bên cạch tặc lưỡi tiếc rẻ "Làm tốn bao nhiêu thời gian của ta, lại còn ở đây băng bó cho ngươi."

"Nếu muốn thì cứ cút, ta không cản!"

"Aa~ Nói lời trái với lòng là không được à nha."

"C---...." Chuuya hít sâu vào "Cái con mẹ ngươi, còn dám ấn vào vết thương của bố!!"

"Lỡ tay ấy mà."

*Nhấn*

"B-..... BỐ GIẾT MÀY!!" Đau muốn trợn cả vành mắt luôn ấy chứ.


"Nè nè, Chuuya, sao lại nhớ dai quá vậy chứ?" Dazai kêu lên "Đã mấy năm rồi đó!"

Chuuya lườm hắn "Vì nhờ vụ đó mà ta không thể rời giường ba ngày đấy! Tên khốn!"

"Ta là lần đầu chứ bộ!"

Dazai khóc ra, một bộ dạng thiếu nữ bị tổn thương đến cực độ.

....Và tại sao Chuuya cảm thấy bây giờ cậu nên tát chết hắn luôn nhỉ.

"Ờ ờ, lần đầu ta làm còn làm tốt hơn ngươi!"

Dazai bèn cười khì khì.

"Đó là vì ngươi không muốn ta đau mà."

Chuuya nhíu mày khinh bỉ hắn.

[Bungou Stray Dogs][Soukoku's Oneshot] It's okayWhere stories live. Discover now