chap 4

586 26 0
                                    

Ngày 8 tháng 7, trời âm

Sinh nhật 18 tuổi, là một chuyện tươi đẹp như thế….kết quả tôi lại bị cảm! Đương nhiên Chi ở cạnh tôi cũng bị lây, cùng nằm trên giường bệnh mấy ngày. Gần đây Chi càng ngày càng mê người cứ như một quả dâu tây được nhúng mật ong, cái đám con Trai vắt mũi chưa sạch dám lén tôi đưa thư tình cho cô ấy!—cứ tiếp tục như vậy thì không được, nhất định phải tìm cơ hội ăn mất cô ấy mới được, tôi thủ thân như ngọc chính là chờ đến ngày này ah!]

Nhờ sự giúp đỡ của gil, Chi không chỉ bình an vào được một trường cấp 3 gần nhà, còn thuận lợi học đến cuối capa, cho dù bài vở càng ngày càng nặng, nhưng bây giờ thành tích cũng không tồi, ba mẹ Chi vui đến nổi sắp phải ôm đầu mà không—Chi nhà họ đã gặp vận may gì thế này! Có đứa trẻ ngoan như gil bên cạnh, từ nhỏ đến lớn chưa từng khiến họ phải lo lắng~~

Nên lúc gil nói Chi nên ra ngoài thả lòng một chút, ba mẹ Chi chỉ vẫy tay chào tạm biệt con gái, không hề lo lắng con gái bị người ta bán đi.

“Hôm nay tớ thật sự có thể qua đêm bên ngoài sao? còn không phải là nhà cậu? Bố mẹ thật sự đồng ý sao?” Chi không dám tin. Hôm nay không phải là giáng sinh hay năm mới, chỉ là một ngày nghỉ bình thường…Gil sao có thể thuyết phục được bố mẹ của cô vậy?

Gil đang lái chiếc xe hai chỗ mượn từ bố leo lên con đường vùng núi, gil từ kính chiếu hậu nhìn cái biểu tình vừa vui vẻ vừa nghi hoặc của Chi, “Hôm sinh nhật cậu bọn mình không phải đã nói sẽ cùng ra ngoài chơi sao? Kết quả lúc tớ sinh nhật thì bị cảm, nên bama cậu đã đáp ứng cho tớ dời đến ngày hôm nay ah.”

Nói cũng buồn cười, hai người từ nhỏ đến lớn đều là khoẻ mạnh, không hề bệnh, mà bệnh một cái là không thể bò dậy được. Nghe nói lúc gil bệnh, Chi có qua bên nhà quan tâm một chút,  dù gì….cô cũng là bạn cùng nhau trưởng thành với gil mà, là người bạn mà gil quan tâm nhất, còn nữa…., từ nhỏ đã nó nụ hôn ước định.

Kết quả virus bệnh cảm của gil quá mạnh, Chi chỉ ở trong phòng gil năm phút, lúc về nhà mặt đã đỏ bừng nằm bẹp trên giường. Kì lạ là, trừ Chi ra những người khác đều như có lớp phòng chống virus, Chi vừa hắt xì vừa oán giận thầm rủa xả gil, ngày thường bị cậu ta canh chừng đã thôi, ngay cả lúc bệnh cũng không chịu buông tha cho cô! Hai người phải nằm vài ngày rồi mới đi học lại được.

“Ai bảo cậu trước ngày sinh nhật còn chạy lung tung?” Chi lạnh lùng nói. Dám đi vũng tàu mà không rủ cô, thật là một tên không có nghĩa khí!

“Tớ không phải đã hỏi cậu có đi hay không sao?” gil vừa nghe ngữ khí của Chi đã biết cô lén lút ghi thù, không kiềm được mà bật cười.

“Ai bảo cậu không nói rõ! Chỉ nói là đi đánh bóng rổ tớ còn tường là đến công viên bên cạnh, ai biết cậu chạy đến vũng tàu đón gió đêm.”

“Oh, nếu có Chi cùng đi thì tớ đã không bị cảm rồi. Chi của chúng ta nhất định sẽ đem theo áo khoác cho tớ, còn đem khăn lau mồ hôi cho tớ….Chi của chúng ta quan tâm tớ nhất.”

“….” mặt của Chi đỏ dần lên, liếc nhìn cái biểu cảm mãn nguyện lại đắc ý của gil, trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào, cái xe hai chỗ này đột nhiên trở nên…nóng quá~~~

Nhật Ký Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ