Phiên Ngoại 1

2.5K 97 23
                                    

    "Đi qua đó đừng có quên tao nha"

   Mun khóc lóc, mắt cô đã sưng lên, cả đêm qua cứ nghĩ đến cảnh nó đi rồi, không còn con nhỏ nhoi nhoi, quậy phá bên cạnh nữa là nước mắt lại chảy ra, mặc cho Bin đã cố dỗ dành hết sức nhưng có lẽ như mọi thứ đều vô hiệu. Nó cũng đâu hơn gì, cũng nghĩ đến mọi người bên cạnh  nó được bao nhiêu năm nay đùng cái phải rời xa lại thấy trong lòng nhói và lo lắng rất nhiều. Nó khóc đến gục đi trên người hắn mới nín. 

   Nó vừa ôm vali lên xe lại nghe tiếng Mun nức nở từ đằng sau, nó lại được một trận rơi nước mắt, hắn và Bin đứng nhìn hai người bọn nó mà bất lực. Bin dỗ dành Mun:

  "Sau này khi rảnh chúng ta lại sang thăm bọn nó, em đừng khóc nữa. "

  Hôm nay, tất cả những người yêu quý nó đều có mặt để tạm biệt cả hai, thấy nó và Mun khóc, mọi người cũng đã sớm thút thít, nó đi rồi không còn ai bên cạnh chọc phá, nhoi nhoi, nói nhiều hay làm  mọi người chỉ biết bất lực vì sự phá phách của nó, cứ có cảm giác như cuộc sống thật buồn khi không còn nó bên cạnh. 

   "Bảo Như"

 Tiếng nói thân quen vang lên đột ngột khiến tất cả mọi người đều phải dồn sự chú ý đó về người đàn ông đang ngồi trên xe lăn, một bên vai của ông bị thương khá nặng, cậu con trai có gương mặt đẹp đang giúp ông đẩy xe đi. Nó nhìn ông, rồi nhìn cậu trai:

  "Vũ? Tại sao cậu lại?"

  " Cậu yên tâm đi! Lần này, ông sẽ không làm gì cả, chỉ là đến chào tạm biệt thôi, tớ đảm bảo."

  Đôi mắt kia của Vũ là đang nói thật, nó ngập ngừng một hồi rồi quay hẳn về phía ông, đôi mắt lạnh lùng.

   "Bảo Như ông xin lỗi, ông biết là ông đã sai. Ngày xưa ta và bà cháu cũng là dính vào tình huống này, bà cũng là một cô gái sớm lam lũ với cuộc đời, khó khăn, cực nhọc đến thế nào cũng không mở miệng thân hay đi bán thân, nhưng vì mẹ già sức yếu, bà phải bán thân. Ta cũng chỉ là một vị khách vô tình phải lòng cô gái kia, ngày đêm không thôi nghĩ đến. Trong một lần hoan ái, ta đã vô ý để bà mang thai. Đến khi bà sinh ra ba cháu thì ba mẹ ta cũng phát hiện ra, ông cũng vì muốn có cháu nội nên giữ thằng bé lại nhưng với bà cháu thì một mực đuổi đi, vừa mới sinh ra lại chịu thêm những đòn roi của ba ta mà bà mất đi khi vừa tròn hai mươi lăm. Tức giận, hận thù, đau khổ làm ta mất đi lý trí, răn dạy ba con không được đi vào vết xe đổ của ta nhưng rồi nó cũng sa ngã, ta cũng vì quá tức giận mà hại chết mẹ con. Rồi cũng vì lợi danh, tiền tiền ta mới làm vậy. Ta xin lỗi!"

  Nó đã sớm khóc thương cho người bà và mẹ xấu số của mình, nhưng khi nhìn ông lửa giận không thể không trỗi dậy, ông đã suýt lấy đi người yêu thương còn lại của nó. 

  "Bảo Như?"

 Nó im lặng một hồi rồi mới lên tiếng, đưa tay lên bụng mà nói:

  "Ông có biết trong đây có gì không? Trong đây có cháu cố của ông, một sinh linh vô tội, nhưng tại sao ông lại muốn lấy đi mạng sống của ba nó? Đối với ông mạng sống con người là gì mà có thể lấy đi dễ dàng như vậy?"

  Hắn cũng ngạc nhiên khi nghe nó nhắc đến bụng nó có "một sinh linh", nhìn nó ngạc nhiên:

   "Em có thai?" 

   "Phải"

   "Tại sao không nói cho anh?"

   "Anh có hỏi đâu mà nói!"

   Vũ im lặng từ nãy đến giờ nhưng trong lòng lại nóng như lửa, nó có thai với hắn. Đau đến thế là cùng! Trái tim từ sớm đã không còn nghe lời Vũ.

   "Bảo Như!"

   Vũ lên tiếng, nói những lời từ tận đáy lòng:

   "Chúc cậu hạnh phúc, nếu như Quân có làm gì có lỗi với cậu thì cứ nói tớ, nếu như Quân có bỏ rơi cậu thì cứ quay về đây, tớ sẽ luôn chờ cậu, sẽ luôn là bờ vai cho cậu tựa vào, nếu có buồn thì vẫn cứ nói với tớ, vì tớ vẫn là người hiểu cậu nhất. Và có một chuyện quan trọng cậu nhất định phải nhớ đó là tớ thích cậu, mãi mãi là vậy!"

 "Ừm! Tất nhiên rồi! Cậu có thể qua thăm tớ!"

 Phải rồi! Là nụ cười hạnh phúc mà Vũ vẫn mong chờ mấy tháng qua, chỉ cần nó vui, Vũ cũng sẽ vui, nó buồn, Vũ cũng sẽ buồn, những lúc nó khóc, Vũ có cảm giác còn đau hơn cả nó. 

 " Khi tớ sinh mọi người nhất định phải tới đó"

Nó dặn dò Vũ, Mun và Bin, cả ba đều gật đầu, nó luyến tiếc rời khỏi tay Mun, cùng hắn lên xe.

  9 tháng 10 ngày sau, hai đứa bé sinh đôi khóc trong phòng mổ, đứa lớn gọi là Bảo, đứa nhỏ gọi Bối, cả Bảo và Bối khi lớn đều sẽ rất điển trai như ba của chúng vậy. 

_______________________________________________________________________________

  Còn một phiên ngoại nữa thì truyện sẽ kết thúc, phiên ngoại tiếp theo sẽ nói về hai anh em Bảo và Bối ^^ . Tui đăng chap mới rồi, chúc mừng tui đi, vote+ comment nhóe :* 


Anh Yêu Em! Đồ Ngốc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ