Chương 43: Cảnh báo

1.6K 123 11
                                    

Sau chuyện Giám Ngục tập kích cầu thủ Quidditch, Richard liền quyết định tăng mạnh chương trình học cho học sinh các năm. Mặc dù bản thân anh khinh thường Voldemort nhưng không có nghĩa học sinh trong nhà đã đủ tự vệ trước hắn, trước khi baba đến anh nghĩ anh cần làm chút gì đó
_Tom - Beliel nhìn Tom thất thần với trang sách đã hơn một tiếng đồng hồ, lo lắng gọi y - anh sao thế? Không khoẻ ở đâu sao?
_Không - Tom hơi hoảng hốt lắc đầu - hôm qua anh mơ thấy một giấc mơ kì lạ thôi
_Giấc mơ kì lạ? - Beliel buồn cười nhìn y - mơ thôi mà anh hốt hoảng vậy ư? Kể em nghe đi?
_Cũng không có gì - Tom lắc đầu - chỉ là... giống như anh được đưa tới một căn biệt thự nào đó rất tối, có một người đang quỳ ở đó nói gì thì anh không rõ
Tom hơi hoang mang, y có dự cảm giấc mơ này muốn báo cho y một điều gì đó. Một giấc mơ kì lạ, mà biệt thự kia, cũng rất quen thuộc
_Chỉ vậy thôi? - Beliel nhướng mày - một giấc mơ ngắn ngủi ư?
Hay trong 1 giây phút đó anh xâm nhập được vào đầu óc người kia?
_Anh không chắc - Tom cười - vì nó quá ngắn, như là 1 chớp mắt thôi, anh không rõ là mơ hay là gì khác
Giấc mơ của Tom khiến Beliel lưu tâm, nhưng rất nhanh, nhiều chuyện quấn thân khiến cô quên đi nó. Sau lễ Giáng Sinh nghỉ ngơi tại biệt thự Slytherin thì họ lại quay lại với cuộc sống học tập.
Lớp Phòng Chống Nghệ thuật Hắc ám của giáo sư Lupin có vẻ khá được lòng các động vật nhỏ, ít nhất thì so với hai vị giáo sư trước đó thì Lupin ít nhất cũng cho bọn họ học được một ít thực dụng. Đặc biệt là lớp Ông Kẹ cho họ nhiều thích thú
Thế nhưng điều duy nhất khiến Beliel bực bội là cô nhóc không thể dò hỏi được thứ mà Draco thấy khi gặp ông Kẹ, mà đám rắn nhỏ lại luôn nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ khiến Beliel có xúc động cho bọn họ một cái triết tâm trí thuật
_Buồn bực sao? - Richard nhìn cô nhóc nhàm chán ngồi bên bờ hồ, cười khẽ hỏi - là ai chọc tới công chúa nhỏ của chúng ta thế?
_Không có gì - Beliel ủ rũ đáp - anh nói xem rốt cuộc thì Draco thấy gì ở Ông Kẹ thế? Sao không thể nói cho em biết chứ?
_Beliel - Richard hiểu được tâm tình rối rắm của cô nhóc nhưng vẫn cố trêu ghẹo - anh nghĩ Slytherin chúng ta tôn trọng sự riêng tư, đây là vấn đề Draco không muốn nói, em vẫn nên không hỏi thì hơn
_Nhưng... tại sao mọi người lại nhìn em kì lạ thế? - Beliel hoang mang - giống như có gì đó mà em không biết ư?
_Không nên đem hai chuyện này vào cùng một chỗ - Richard nín cười, dùng ngôn ngữ làm cô càng rối hơn - có thể mọi người không có ý gì cả, chỉ là em tưởng tượng thôi thì sao?
_Vậy ư? - Beliel càng mờ mịt - nhưng em...
_Không cần nghĩ nữa - Richard xoa đầu cô - đến một lúc nào đó em sẽ biết thôi
--------------------------
_Chủ nhân...
Trong một căn phòng bài trí xa hoa, mọi đồ vật đều được trang trí vô cùng dụng tâm thể hiện rõ vẻ hoa lệ, giữa phòng, một người đàn ông run rẩy quỳ trên mặt đất, thấp thoáng có thể thấy được sắc mặt tái xanh vì sợ hãi và đôi mắt không giấu được vẻ hoảng loạn
_Ta đã nói sao hả bầy tôi của ta?
Một giọng nói khàn khàn mang vẻ lạnh lẽo, lại mang âm điệu ma sát như tiếng kêu của rắn khiến người nghe cảm thấy vô cùng khó chịu, lúc này, trong giọng nói kia ẩn chứa tức giận nhàn nhạt nhưng lại khó lòng bỏ qua
_Chủ nhân... Xin cho bầy tôi thêm một chút thời gian - người đàn ông đang quỳ vội vàng dùng đầu gối di chuyển lên một chút, tư thái vô cũng hèn mọn - chuyện ngài giao cho tôi đã sắp hoàn thành rồi. Chỉ một chút nữa thôi, xin ngài....
Người đàn ông khẽ nức nở, khủng hoảng trong lòng khiến ông ta đánh mất vẻ quý tộc của mình, chỉ mong sao vị chúa tể kia có thể từ bi...
_Crucio - người kia không trả lời ông ta, chỉ lạnh lùng phát ra một thần chú
_Aaaaaaaaaaa!!!!!!!!
Tiếng hét của người đàn ông vang lên thảm thiết, đau đớn như xé rách cơ thể ông ta, khiến ông ta đau đớn đến lăn lộn. Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay khiến máu thịt lẫn lộn, những giọt máu rơi trên sàn nhà lạnh lẽo , băng hoả giao triền
Tiếng hét của người đàn ông dần nhỏ đi, ông ta phủ phục trên mặt đất, hơi thở yếu ớt như sắp ngừng đến nơi
_Thời gian của ta rất quý giá, bầy tôi - người kia lại gần ông ta, dùng mũi chân đè lên đầu ông ta, lực đạo khiến nửa khuôn mặt của ông ta hoàn toàn bị ép xuống sàn nhà, nơi máu ông ta nhỏ xuống - chúa tể hắc ám vĩ đại của ngươi không có nhiều thời gian chơi đùa với ngươi đâu, hiểu chứ?
_Vâng thưa chủ nhân - vì bị đè ép nên giọng nói của ông ta không quá rõ ràng, lại thêm vừa bị tra tấn nên ông ta càng không có sức lực - xin ngài...
_Ta cho ngươi thêm 2 tuần - người kia dùng ánh mắt khinh thường nhìn người dưới chân, giọng điệu kiêu ngạo - hai tuần sau nếu ngươi không hoàn thành.... bày tôi, ngươi biết đấy, Nagini nhà ta luôn đói bụng...
_Vâng thưa chủ nhân - cả thân thể ông ta run lên, so với sàn nhà lạnh lẽo, ông ta càng sợ hãi thứ mềm mềm dài dài đang bò trên người ông ta hơn, ông ta có thể cảm nhận rõ cái miệng tanh mồng mùi máu của nó...
_Cút đi - người kia thả chân khỏi người ông ta, lạnh giọng nói
Trong căn phòng xa hoa thiếu ánh sáng, một thân ảnh áo chùng đen đứng trước gương, đưa tay vuốt khuôn mặt mình, động tác mềm nhẹ như vuốt ve khuôn mặt người yêu
_Rất nhanh thôi - y khẽ thì thào - rất nhanh thôi phải không? Nagini?
Con rắn dài mười hai thước Anh bò tới bên chân y, cái đầu khổng lồ cọ cọ chân y như làm nũng, như đáp lại lời y....
--------------------------
Tin vui cho các vị còn khoảng 2 chục chương nữa hết truyện nhé. Hehe. Không phải đợi nữa nhé. À ta cũng nói luôn truyện của ta đồng nhân của đồng nhân, tức ta viết dựa trên những bộ đồng nhân ta đọc chứ không phải dựa vào nguyên tác. Cho nên cảm phiền mọi người đừng lôi J. K. Rowling ra soi mói tác phẩm của ta nhé, ta sẽ tiếp nhận ý kiến về văn phong cốt truyện, còn nguyên tác đúng sai đó mời lặng lẽ nhấn Back hộ, không cần nói với ta làm chi. Ok?

[Đồng Nhân HP] Người thừa kế SlytherinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ