Chương 29: Tôi là Tom Riddle

2.3K 170 26
                                    

Chỉ trong vòng 1 tuần nhận được bức thư hỏi thăm của đám rắn nhỏ từ trong Hogwarts truyền ra thì các gia tộc máu trong đã nhanh chóng không giữ nổi bình tĩnh. Những vị gia chủ lần lượt tổ chức các buổi dạ tiệc để thăm thăm dò lẫn nhau, họ mong rằng những gì họ đọc được trong thư gửi về của con cái là sai lầm. Thế nhưng trong tình cảnh xao động ngầm mãnh liệt như vậy thì Gia tộc Malfoy được coi là gia tộc đứng đầu trong giới quý tộc lại im hơi lặng tiếng khiến không ít gia tộc phải thấp thỏm
Vì sao ư?
Cái tên Tom Riddle này cho dù các quý tộc hiện tại không biết cũng không có nghĩa là các bức tranh trong gia tộc họ không biết. Chỉ một ngày sau khi lá thư đến tay các quý tộc thì cái tên Tom Riddle của Chúa Tể Hắc ám đã không còn là bí mật nữa
_Lucius - Narcissa nhìn chồng đang bị vùi trong thư từ - Họ hỏi về thân phận của người kia nữa sao?
_Ừ - Lucius thấy vợ đi vào liền buông thư trong tay đón lấy tách trà Narcissa đưa tới - Beliel nói với anh là cứ ní thật cho bọn họ. Con bé định giao Slytherin lại cho người kia quản
_Chỉ mong con bé đúng - Narcissa thở dài - Em lo...
_Ngài Slytherin đang trực tiếp phụ đạo cho đám nhỏ mỗi tối - Lucius đưa tin cho vợ - Có ngài Slytherin trấn giữ chắc người kia không dám làm liều đâu
_Ngài Slytherin đang trực tiếp dạy bọn nhỏ? - Narcissa kinh ngạc lặp lại - Anh nói ngài Slytherin là...
_Salazar Slytherin - Lucius gật đầu xác nhận - như em nghĩ
_Em muốn đi học - thật lâu sau, giọng Narcissa mang theo chút ghen tị truyền tới - Em muốn lại làm học sinh...
Ngài Slytherin tự mình dạy dỗ?  Đó là chuyện dù nằm mơ, các quý tộc cũng không dám mơ tới. Cho dù bây giờ Merlin xuất hiện cũng còn đáng tin hơn là ngài Slytherin đang tự mình dạy dỗ bọn nhỏ Slytherin
_Cải lão hoàn đồng là chuyện không thể - Lucius chẳng thèm ngẩng đầu cũng biết Cissy đang oán hận mãnh liệt thế nào - Em chấp nhận số phận đi
_Luci - Narcissa ai oán nói - anh không thể để em tưởng tượng chút sao?
_Cissy - Lucius buồn cười nói - Nếu em thích, anh có thể nói với Severus cho em?
_Hay... thôi đi?
------------------------
Ngay buổi tối khi Tom tỉnh lại đồng thời nhận lại quyền thừa kế Hogwarts mà y đã từng vụt mất, một cuộc họp lâm thời đã được diễn ra trong phòng sinh hoạt chung
_Không cần phải sợ ta - Tom thở dài nhìn đám rắn nhỏ mặt mày tái mét - ở chung cũng đã mấy tháng, các ngươi hiểu rõ ta mà, không phải sao?
_Lord - Thủ tịch nhà Almond Carney đứng mũi chịu sào khẽ lên tiếng
_Không cần gọi ta như vậy - Tom lắc đầu - Cái danh xưng này... hãy đợi người xứng với nó nhất
Beliel vốn ung dung ngồi một bên không lên tiếng nghe vậy liền hơi nhíu mày
_Ý anh là sao hả Tom? - Cô cười như không cười nhìn Tom
_Nếu em nói anh là vua của Slytherin thì ngài Slytherin chính là Chúa Tể - Tom dịu dàng nói - tất cả Slytherin đều nghĩ như vậy
_Cho nên không cần gọi ta là Lord nữa - Tom nói với đám rắn nhỏ - ta cũng không muốn để Dumbledore chú ý
_Vậy... - Almond dò hỏi - ngài là muốn...
_Ta muốn một lần nữa mang lại quang vinh cho ngôi nhà màu xanh bạc này - Tom nhìn quanh phòng sinh hoạt chung như lưu luyến - ta có lỗi với tất cả Slytherin đã đem niềm tin đặt vào ta
Snape đứng ở một góc tối nhìn vị Chúa Tể mà hắn đã từng tôn sùng một lần nữa lấy lại lý trí của bản thân, trở lại là vị vua anh minh cường đại của họ. Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn mang ý cười rất nhẹ, một vị minh quân có thể mang đến vinh quang cho Slytherin... hắn mong rằng lần này Beliel sẽ lựa chọn đúng
_Ngài Slytherin đã nói lỗi lầm do ai người đấy tự chuộc lại - Tom hơi cúi đầu với các Slytherin - Cho nên ta mong các ngươi có thể giúp ta
_Không... ngài đừng nói vậy - Đám rắn nhỏ hơi hoảng hốt - Giành lại vinh quang cho Slytherin là chuyện chúng tôi luôn muốn, ngài đừng nói như thế
_Người các ngươi sợ là Voldemort - Tom tính toán - Cho nên ta muốn nói với các ngươi rằng ta là Tom Riddle, không phải Voldemort và sẽ vĩnh viễn không phải Voldemort
_Ta thề trước Merlin rằng tại đây, Tom Riddle ta, xin cống hiến cả đời cho Slytherin. Ta đã hứa sẽ không bao giờ phản bội ngôi nhà màu xanh bạc này, sẽ dùng toàn bộ khả năng của bản thân đưa Slytherin trở lại địa vị vốn có - Tom chân thành nói - có tất cả các ngươi làm chứng cho ta
_Tom - Beliel dở khóc dở cười - anh không cần như thế
_Không Beliel - Tom lắc đầu - phải cần. Ít nhất cũng thể hiện thành ý của anh với ngài Slytherin
_Anh thật là... - Beliel cười lắc đầu - tuỳ anh thôi
Cô có thể cảm nhận được chân thành của Tom. Anh ấy cố tình làm vậy một phần vừa để trấn an đám rắn nhỏ Slytherin đang khủng hoảng, vừa để trấn an Xà Vương đang tránh ở trong góc tối cách họ không xa kia.
Biết đâu lần này lựa chọn của cô lại đúng? Beliel hơi cười nhìn Tom, không có thị huyết, không có điên cuồng, không có tàn sát. Tom Riddle như vậy, đúng là người mà baba luôn kì vọng sẽ kế nghiệp Slytherin mà Người yêu thương
_Các Slytherin nghe ta - Tom nói - Đây không phải mệnh lệnh, bất cứ ai không muốn đều có thể không làm, nhưng việc trước hết chúng ta cần làm là bình ổn quan hệ với Gryffindor. Hogwarts là 1 ngôi nhà, vì vậy chúng ta không thể chia rẽ nội bộ. Ta biết là sẽ rất khó nhưng các Slytherin, các ngươi làm được mà, phải không?
Khích lệ, tin tưởng chứ không phải mệnh lệnh. Thậm chí tác dụng của nó còn tốt hơn là một mệnh lệnh. Mệnh lệnh có thể khiến người ta phục tùng nhưng không tình nguyện. Còn tin tưởng và khích lệ khiến cho bất cứ ai cũng thoải mái hơn
_Chúng tôi nghe theo ngài - Almond đại diện cho các Slytherin cúi đầu đáp lễ Tom - Chúng tôi sẽ cố hết sức
Thời kỳ huy hoàng của Slytherin sắp lặp lại rồi, phải không?

[Đồng Nhân HP] Người thừa kế SlytherinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ