Chương 7

5.8K 212 6
                                    

" Này này, nghe chuyện gì chưa? Học sinh mới chuyển trường ngay ngày đầu tiên đã đánh khoảng 5,6 học sinh nhập viện đấy."

" Những đứa đẹp trai hiện nay bị điên hết rồi sao? Hết tên Tử Phong rồi tới lượt học sinh mới."

" Nghe nói đâu, lại liên quan đến cậu Hàn Minh Hy nữa."

" Ê, nói nhỏ lại, cậu ta có thể nghe thấy đấy, bọn này."

Đúng vậy, Hàn Minh Hy hoàn toàn nghe rõ từng câu nói của bọn người đang xì xầm phía xa kia.

Y nhẹ nhàng đứng dậy lướt qua bọn họ, nếu cứ tiếp tục ngồi mà lắng nghe những lời đàm tiếu về mình thì thật khó chịu.

Minh Hy vì có chút tức giận, y phùng phùng phẩy phẩy đi như chạy, không để mắt đến người xung quanh và do thế nên lỡ đâm vào cậu bạn học sinh nào đó.

Cậu bạn ấy dáng người rất nhỏ con, chỉ cao tới gần vai của Minh Hy, mái tóc ngố nhìn như đầu nấm đáng yêu, đôi mắt nâu trong tựa hồ có thể khiến bạn như xoáy sâu vào nó.

Người bạn nhỏ con này... Cậu ta là bạn thân của Minh Hy hồi năm cấp hai. Nói là thân nhưng thực ra chỉ chơi với nhau được hai, ba tháng. Và kết cục như mọi người đoán đấy, Lục Tử Phong chia rẽ đôi bạn, thế thôi.

Lúc đó một tháng sau, Hàn Minh Hy và Lục Tử Phong chuyển trường, y không biết tình hình cậu bạn như thế nào, nhưng Tử Phong đã bảo là cậu ấy ổn nên y bớt bất an một chút.

Dần dần, Hàn Minh Hy cũng quên đi kỉ niệm với người bạn này. Nói là y vô tâm thì thật không phải, Minh Hy từ nhỏ đã bị chân lý của Tử Phong ăn sâu vào não.

" Em chỉ cần có anh. Bọn người khác không hề đáng tin cậy, thân thiết với ai cũng nên cắt đứt đi."

Giờ, hai người gặp lại nhau trong tình cảnh này, y nhìn cậu bạn có chút ấy náy.

Thì ra, bấy lâu nay cậu ấy cùng trường với mình...

Y ngại ngùng vươn tay ra tỏ ý muốn kéo cậu bạn đứng dậy:

"À ừm, Kỳ Nghiên... Đã lâu không gặp."

"Tớ thì ngày nào cũng nhìn thấy cậu ở trường cấp ba này."

Hàn Minh Hy sờ phần sau ót, không biết phải nói như thế nào.

"Thiên Hạ! Cậu ta đi nước ngoài rồi sao?" Đội nhiên, Kỳ Mộc Nghiên hỏi khiến cho Minh Hy có hơi bất ngờ, lại hỏi về Thiên Hạ. Họ quen nhau sao...

" Đúng, đúng vậy. Kỳ Nghiên, khi tớ chuyển trường cậu..."

" Lúc đó, tớ hoàn toàn ổn cả. Yên tâm."

Vậy là Tử Phong không nói dối mình...

Hàn Minh Hy hơi ngạc nhiên với Kỳ Nghiên hiện tại, khi xưa tính cậu ấy vô cùng nhút nhát. Nói lúc nào cũng thỏ thẻ khiến người khác phải căng lỗ tai ra mới nghe thấy. Dáng đứng thẳng lên khác với hồi mà Kỳ Nghiên hay rụt vai nhìn xuống đất, hay đi đằng sau Minh Hy.

Thực sự nhớ lại, y chẳng thể nhớ nổi như thế nào mà cả hai người hướng nội như y và Kỳ Nghiên lại có thể quen thân với nhau. Nhưng bây giờ, y thật muốn làm bạn lại với cậu. Khổ là khó mở miệng ra nói.

Mộc Kỳ Nghiên do có việc nên về lớp trước, Hàn Minh Hy một mình lên sân thượng. Đó là nơi cậu có thể yên tĩnh ở trường, chắc vậy...

Y chưa kịp đặt mong ngồi xuống đã bị ai kia làm phiền. Ai kia ở đây là học sinh mới đến Tề Hi Vũ.

- Mĩ nhân, hôm qua tôi đã giúp đỡ em, không có câu cảm ơn nào sao?

Những lời hắn thốt ra khiến Hàn Minh Hy lạnh ót đến thấu xương, cái gì mà "mĩ nhân" rồi lại " tôi, em". Y không nhịn được mà lộ vẻ khó chịu trên khuôn mặt, ngoảnh mặt rời đi một cách cự tuyệt dứt khoát.

Tề Hi Vũ cười rồ lên trong lòng, hắn chỉ định giỡn cợt với y một chút thôi mà lại bị người ta cho ăn một cái bơ như thế.

Hắn rất ấn tượng với vẻ ngoài của y, nét lai rõ rệt nhưng lại có một chút thuần của người Châu Á. Mặc dù là con trai đi nữa, cậu ta quả làm cho Hi Vũ một chút động lòng. Sau khu tiếp xúc vài lần mới biết tính cách của y thật thú vị.

Tề Hi Vũ lúc nãy có để mắt đến cậu nấm lùn nói chuyện với Hàn Minh Hy. Hắn biết tính cách của y là hướng nội, rất ít tiếp xúc với người khác. Nhưng cậu nấm lùn kia lại có thể cùng y trò chuyện thì thật không ngời được.

Tề Hi Vũ thầm đoán được mối quan hệ của hai người. Kết luận rằng, chỉ cần quen biết được với nấm lùn sẽ thành bạn với y. Đến đây, ta có thể ngờ ngợi ra điều mà Tề Hi Vũ định làm sắp tới.

Còn Minh Hy sau khi rời khỏi tầng thượng, y chui vào một góc ở sân sau. Đồng thời lúc này, điện thoại của y reo lên, không cần nhìn màn hình y cũng có thể chắc chắn là Lục Tử Phong gọi đến.

" Minh Hy, ở trường có chuyện gì không?" Nghe câu nói này, Hàn Minh Hy đoán rằng Lục Tử Phong đã biết chuyện xui xẻo ngày hôm qua của mình.

" Không, không có chuyện gì cả." Dù vậy, y vẫn không muốn nói sự thật với Tử Phong, mang danh là kẻ mách lẻo rất khó chịu.

" Được rồi, anh chỉ muốn nói nếu có chuyện gì phải nói lại với anh ngay lập tức. Rõ chưa?" Khẩu khí của Tử Phong tuy mang tính chất lo lắng nhưng phần lớn là ra lệnh.

" Đã rõ."

Thứ 2 của tuần sau, xảy ra nhiều chuyện để mọi người bàn tán. Y không còn thấy bốn người tấn công mình trên sân thượng lúc trước, nghe được đâu đó rằng gia đình của bốn người bọn họ bị phá sản, hiện tại mắc nợ chồng chất chỉ trong 5 ngày.

(Danmei) Độc chiếm duy tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ