Chương 6

6.1K 229 20
                                    

Wherever you go
Wherever you do
I will be here waiting for you
Whatever it takes
Or how my heart breaks
I will be right here waiting for you
.....
<Right here waiting for you- Richard Marx>

Y vừa mới đổi nhạc chuông điện thoại qua bài này, tuy y chẳng hứng thú gì với bài hát u buồn này nhưng có lẽ vì nó phù hợp với tâm trạng hiện tại của y lúc này.

Hàn Minh Hy ngủ ngon giấc lại bị tiếng nhạc chuông quấy rầy, mặt khó chịu nhận lấy điện thoại. Cho đến khi nghe được tiếng nói ở bên đầu dây kia, y mới giãn khuôn mặt của mình ra mà mỉm cười tươi rói tựa như ánh nắng mặt trời.

| Hy Hy, buổi sáng tốt lành.|

"Tử Phong!"

| Anh đây! Mèo con, bây giờ ở bên Trung Quốc là 8 giờ đấy.| Y giật mình nhìn chiếc đồng hồ treo tường, kim giây tiếp tục di chuyển, thời gian vẫn tiếp tục quay, không chờ đợi bất kì ai.

Y lao vào phòng vệ sinh đánh răng, tắm rửa sạch sẽ rồi thay nhanh đồng phục tiến ra khỏi nhà. Trước cửa, xe đã đợi cậu ở ngoài, Minh Hy mở vội bước vào xe, miệng liên tục bảo chú vệ sĩ chạy nhanh hơn.

"Chú, tại sao chú không chịu gọi tôi dậy vậy?"

"Xin lỗi cậu Minh Hy, tôi đã định nhưng cậu chủ không cho phép tôi làm phiền cậu khi đang ngủ."

Lục Tử Phong, tại anh hết đó!!!

Cũng may là tiết đầu giáo viên bận chuyện gì mà không đến đứng lớp nên Hàn Minh Hy được thoát danh đi trễ.

Y bước từng bước nặng nề vào lớp, mọi người ai cũng nhìn y chăm chú đến mức muốn bắn ra tia lửa về phía y vậy.

Một tên nào đó đập mạnh vào bàn cậu, mặt cười lố lăng nói to:

"Này thằng ngoại lai kia, thằng bồ mày đi nước ngoài rồi đúng không?"

Tên này, sao hắn biết chuyện đó?

"Chủ nhật, tao đến sân bay để đón chị tao thì thấy mày đang tiễn thằng chó Phong đi đấy, còn chối nữa không?"

À, thì ra là vậy...

"Thằng chó đó đi rồi, mày đừng hòng yên ổn trong cái trường này!"

Tên đó vừa dứt câu thì giáo viên bước vào, giải vây lớp học khỏi không khí nặng nề.

Hàn Minh Hy y cũng chẳng mấy để tâm đến chuyện mình bị bắt nạt, sở dĩ khi học cấp hai y đã sống với nó. Nếu không nhờ hắn nhập học vào trường y chắc lúc đó y sớm nghỉ học vì chịu không nổi.

Đột nhiên tiếng hét chói tai của bọn con gái vang lên thánh thót, ngước mắt ra phía cửa bóng dáng của nam sinh hiện lên.

Tên đó... Hình như là... Rõ ràng là đã gặp ở đâu đó nhưng y không tài nào nhớ nổi. Y nheo mắt nhìn nam sinh thật kĩ, đến khi giáo viên cất tiếng giữ trật tụe và giới thiệu về nam sinh kia:

"Các em, đây là bạn Tề Hi Vũ. Bạn ấy hồi trước sống bên Mĩ nhưng lại quay trở về Trung Quốc để học tiếp vì vài lý do cá nhân. Và bạn ấy hơn các em 3 tuổi đấy. Hãy làm quen với nhau nhá~"

Giáo viên thân thiện chỉ chỗ ngồi cho Tề Hi Vũ, đám con gái ai cũng muốn tên điển trai đó ngồi kế mình nên xôn xao cả lên.

Kết cục, chỗ ngồi của hắn ta lại sát bên Minh Hy.

Y dường như chẳng thèm quan tâm đến hắn nữa mà tập trung vào bài giảng của cô. Hắn ta thì ngược lại, suốt buổi ánh mắt của hắn chỉ chăm chú mỗi mình y. Có lẽ do diện mạo của y có chút khác biệt so với lớp.

Giờ trưa, Hàn Minh Hy cô đơn ngồi trên sân thượng mà ăn. Tử Phong đi và Cửu Thiên Hạ cũng đi, chẳng có ai là bạn y ở đây hết. Y ngồi ở đó và dài và than đời buồn chán.

Có lẽ, điều ước của y đã thành hiện thực theo chiều hướng khác, những tên trước đây bị Lục Tử Phong dần cho một trận đột nhiên xuất hiện.

"Thì ra là trốn ở đây, làm bọn tao kiếm nãy giờ."Nói rồi hắn hất đổ hộp cơm trưa của y và kéo y đứng dậy xong lại quăng mạnh cậu vào tường.

Chết tiệt!

Hàn Minh Hy chán ghét bọn chúng, t chỉ nhìn chúng bằng một nửa con mắt. Nhưng nghĩ lại, chúng đều bị Tử Phong đánh nên mới sinh thù với mình nên y thà nhẫn nhịn một chút để cho cho qua chuyện.

"Cái thằng con lai chết tiệt này! Mày dùng ánh mắt gì đế nhìn bọn tao đấy hả!?"

Một kẻ trong số đó với chiếc sẹo trên mặt nhìn khá hung tợn, lại gận cậu. Hắn nắm chặt cổ cậu, đưa mặt cậu xích lại gần hắn.

"Mặt mày cũng khá đẹp đấy nhỉ~~ Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu tao rạch một đường vào khuôn mặt xinh đẹp này. Thằng chó Phong đó sẽ như thế nào nhỉ? Thật đáng mong đợi."

Hắn ta không chần chừ mà rút con dao rạch giấy kề sát vào mặt y. Cơ thể của y run lên như con thỏ nhỏ đáng thương. Y nắm chặt mắt lại, bên tai đột nhiên xuất hiện âm thanh kêu gào đau của tên mặt sẹo.

Mở mắt ra thì nhìn thấy tên học sinh mới đang tưng quả bóng tennis trong tay. Tề Hi Vũ tiếp tục ném vào một tên khác, quả bóng đập mạnh vào hắn ta rồi nảy lại chính xác về phía Hi Vũ để chụp bóng lại.

"Một đám rẻ rách chúng mày không thấy nhục nhã khi đánh một mĩ nhân sao?"

"Không phải là chuyện của mày! Mau cút!"

"Đụng đến mĩ nhân của tao thì đã là chuyện của tao rồi đấy."

Và điều cuối cùng Hàn Minh Hy chứng kiến chính là cảnh tượng Tề Hi Vũ đánh bọn kia đến bầm dập khi giáo viên đến.

(Danmei) Độc chiếm duy tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ