[LONGFIC][Yulsic] Em phải làm vợ tôi [End] baba

Start from the beginning
                                    

Chap 4








Căn phòng của tôi khá rộng rãi, có một cái cửa sổ to hướng ra vườn, công nhận là nơi đây cũng đâu thua kém gì nhà của cha, chẳng qua nhiều người hơn mà thôi. Lúc mới đến cứ ngỡ được cùng Sica unnie ở chung thế nào mà cái người kì kì kia lại lôi đi đâu mất, ngồi mãi một mình buồn quá tôi liền mò ra ngoài tìm Sica unnie, người ở đây cũng kì ghê, cứ thấy tôi đến là cúi chào làm ngượng quá đi mất, hỏi thăm một hồi họ mới chỉ đến phòng Yuri, quái lạ em gái thì không ở cùng thế mà lại ở cùng người ngoài là sao, phải làm tới luôn chuyện này mới được, cửa đâu co khóa.


Nhưng vừa bước vào thì....cảnh tượng trước mắt..


_ Ashhhhhhhhhh! Em xin lỗi em không cố tình làm phiền hai unnie ạ! Em không có nhìn thấy cái gì hết!


Tưởng đâu chuyện Yuri nói là đùa chứ, ai ngờ đâu hai người đó có gì thật, còn 6 tháng 17 ngày nữa mới tròn 18 tuổi mà hai người này đã nhét vào đầu mình toàn thứ gì không, vừa nhắm mắt vừa lắc đầu xua tan cái cảnh không trong sáng vừa nãy. Bỗng cả người va phải cái gì đó làm tôi ngã ra sau,toàn bộ thân bên dưới chạm đất đau điếng luôn ý, ngẩng đầu lên nhìn vào vật thể lù lù ngáng đường kia.


_ Có sao không cô bé? Đi phải nhớ nhìn đường đàng hoàng chứ?


Đẹp trai quá đi mất, sao lại có người đẹp trai đến vậy chứ, mải ngắm người ta mãi nên chẳng thốt được câu trả lời nào 


_ Nè, té xong câm luôn sao, cô bé đáng yêu nhìn lạ nha, tôi chưa thấy em bao giờ đấy.


_ Dạ..e..em mới đến.


_ Vậy à? Có đói không? Đi ăn cùng tôi luôn nhé.


_ Van..vâng.


Thật ra thì tôi cũng chẳng đói lắm, nhưng chẳng lẽ người đẹp như vậy mời mình thì nỡ lòng nào mà từ chối chứ, người ta còn khen mình dễ thương nữa chứ, vui quá.








..............................










Phòng bếp nơi đây cũng rộng, có đến ba đầu bếp liền, họ thấy người đó liền cúi chào, chắc người này cũng có địa vị trong nhà lắm đây. Cứ ngỡ chỉ gọi một ít thôi vậy mà đầy một bàn thức ăn, nghĩ chỗ này cũng đủ một mình tôi ăn trong 1 tuần.


_ Unnie à, nhiều thế này có ăn hết được không vậy?


_ Em cứ gọi tôi là SooYoung được rồi, nhiêu đây mình tôi cũng ăn hết đó.


_ Unni..à không, SooYoung ăn khỏe thật đấy.


Người gì mà lúc ăn cũng đẹp quá vậy, mải ngắm người ta nên tôi chỉ ăn được qua loa vài miếng thôi. Để ý thấy tôi ăn ít quá hay sao ý, người đó liền cầm một miếng bánh đưa lên miệng tôi.


_ Cô bé dễ thương ăn ít quá không tốt đâu, Soo thích những cô bé mập mạp hơn, há miệng ra nào.


_ Em..e..em tự ăn được mà.


_ Soo thích đút em ăn đó, ngoan đi nào, rồi Soo sẽ dẫn em đi chơi nữa. Mà em tên gì vậy?


_ Krys..Krystal ạ.


_ Nhìn em dễ thương mà tên cũng đẹp nữa, Soo thích em rồi đấy.


Ngậm miếng bánh trong miệng xong cả người như bốc hỏa ý, chắc bây giờ mặt tôi phải đỏ hơn cà chua rồi. Người ta còn hứa dẫn tôi đi chơi nữa, vui quá, cái cảm giác này thật lạ.





..........................






Chuyện của Sica unnie và Yuri thật hay giả tôi cũng không rõ nữa, nhưng Yuri hay ăn nói nham nhở thế vậy mà đối xử với hai chị em tôi rất tốt, luôn cho người lo lắng từng tí một. Yuri còn đăng kí cho tôi tiếp tục đi học nhưng với họ Kwon chứ không phải họ Jung thật sự, Yuri bảo đó là cách tốt nhất để bảo vệ tôi. Và hình như Yuri chỉ thích chọc ghẹo Sica unnie chứ với tôi chị ấy khá nghiêm túc, lại còn dạy tôi rất nhiều điều, càng ngày tôi càng thấy mến Yuri hơn. 



Còn người ấy tôi thấy rất ít gặp, chắc không phải người trong nhà, nghe mọi người nói đó là bạn thân của Yuri. Không gặp thì thấy nhớ nhớ chứ lúc gặp rồi người đó toàn chọc tôi ngượng chín người mới tha cho ý. 


Ngày đầu tiên đi học cũng không được tốt cho lắm, lúc mới đến tôi cứ như con ngốc vậy, quá lạ lẫm và cũng lâu rồi không được đi học nên chẳng dám nói chuyện với ai, may được Yuri dạy cho nhiều thứ nên các thầy cô giáo khá là quý mến tôi. Dàn dần tôi cũng quen nhiều bạn hơn, đặc biệt có một cậu con trai nghe đồn là Hot Boy của trường lại tỏ ý thích tôi, thường xuyên sang lớp và tặng tôi những món quà tỏ tình làm cho rất nhiều đứa con gái trong trường ghét tôi. Hôm nay bác lái xe có việc nhà nên tôi đành đi bộ về một mình, bỗng một toán học sinh lớn vây lấy tôi, đoạn đường lại khá vắng vẻ.


_ Minzy à, con bé này dám cướp Yunho của bọn mình, phải xử lí làm sao đây?


_ Hủy hoại gương mặt đẹp lừa trai của nó đi, sau đó đánh một trận nhớ đời, để xem nó còn dám quyến rũ Yunho không?


_ Mấy người thật quá đáng, ai đi quyến rũ Yunho của mấy người chứ, tôi với anh ta chỉ là bạn thôi.


_ Nhiều lời với nó làm gì tụi bây, cho nó một trận đi.


Tôi cũng đã được cha dạy khá nhiều, nhưng bọn chúng đông và khỏe quá, sau một hồi không chống lại được tôi liền bị chúng hất ngã xuống đường, bọn chúng thi nhau đạp vào người tôi, đúng lúc đó thì một giọng nói vang lên.


_ Các người to gan thật, dám động vào người nhà họ Kwon ư? Chán sống rồi đúng không?


Người đó đến cứu tôi, không kịp ngẩng lên nhìn mặt tôi đã ngất đi vì đau rồi.







................................






Tỉnh dậy tôi đang nằm trên giường, trong phòng của tôi, người ấy đang thoa thuốc lên vết bầm trên mặt tôi, đang định vén áo lên thoa thuốc ở bụng thì tôi bật dậy, mặt đỏ bừng lên khi tay đang túm chặt mép áo.


_ Cô bé tỉnh rồi sao? Để yên Soo thoa thuốc cho nào


_ Để em tự làm được rồi.


_ Haha em ngượng sao? Không sao đâu, em đang đau mà, Soo giúp em chứ có làm gì em đâu, tin Soo đi, ngoan đi rồi Soo lấy đồ cho em ăn nha.


_ Nhưng..


_ Không nhưng nhị gì hết, ngoan đi nào, không Soo giận bây giờ.



Thoa thuốc xong người ấy còn mang vào một bát cháo khá là to, đòi bón cho tôi nữa chứ, tôi có phải trẻ con đâu mà, nhưng tôi cũng chẳng dám cãi lại, Sica unnie giận tôi không sợ chứ người ấy mà giận thì chắc tôi buồn chết mất. 





...............................





Từ đó người ấy xin Yuri nhiệm vụ đưa đón tôi đi học, chắc tôi phải cám ơn lũ đã đánh tôi quá vì bây giờ ngày nào tôi cũng được gặp người ấy rồi. Bọn đánh tôi lần trước nhìn thấy Soo cũng đã sợ và không dám làm gì tôi nữa rồi, cái cảm giác được người ấy bảo vệ thật sự rất khác, có cái gì đó ấm áp và hạnh phúc lắm khi người ấy nói hay làm bất cứ việc gì quan tâm đến tôi. Liệu có phải tôi đang yêu không?

[LONGFIC][Yulsic] Em phải làm vợ tôi [End] babaWhere stories live. Discover now