[LONGFIC][Yulsic] Em phải làm vợ tôi [End] baba

3.6K 20 0

cre: ssvn

Em phải làm vợ tôi!!!!



Bên dưới gốc cây của trường tiểu học, cô bé tóc vàng ngồi khóc suốt một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy dấu hiệu dừng lại, tất nhiên là nó rất gây sự chú ý khi mà tất cả các học sinh khác đã vào học và xung quanh trường thật sự rất yên tĩnh. Cô nhóc kia lấy làm lạ sao 1 tiếng mà chưa hết nước mắt nhỉ, mẹ nó ở nhà bị ba đánh cũng chỉ khóc một lúc là hết rồi. Nó ngồi ngắm cô bé ấy mãi đến lúc không chịu nổi cũng phải bước ra để hỏi:



_ Mèo con, khóc chán chưa vậy? Nếu đến trường để khóc thì về luôn đi cho rảnh, tốn mất bao nhiêu thời gian của người ta ( vì ngắm nên có để ý được chữ nào vô đầu đâu mà ).


Thấy có người lạ đến hỏi han quan tâm, cô bé tóc vàng khóc càng to và càng thảm thiết hơn khiến cho các học sinh khác cũng phải ngoái đầu ra cửa sổ để xem, và tất nhiên hình ảnh cô bé nhỏ hơn ngồi dưới khóc, cô nhóc cao hơn đứng trân trân bên cạnh giống y chang mấy vụ ăn hiếp học sinh. Cô nhóc kia ngại quá khi bao nhiêu con mắt đang chăm chăm nhìn mình liền ngồi xuống thì thầm nhẹ nhàng hơn vừa nãy:


_ Mèo nhỏ nín đi, không cô giáo lại biểu mình ăn hiếp bạn, có gì kể cho mình nè, mình giúp cho.


_ Thật không?


_ Thật!


Nín khóc ngay lập tức, cô bé tóc vàng giơ lên con gấu bông bị rách 1 bên tay.


_ Các bạn khác làm hỏng của mình rồi, bạn giúp làm lành lại đi.


_ Mình không biết cách.


_ Đậu đen xấu xa, cậu hứa giúp mình cơ mà.


_ Mình không biết sửa nhưng sẽ mua đền bạn con khác to hơn được chưa nào.


_ To gấp 3 lần nhé.


_ Miễn là mèo con thích thôi, nín khóc nhé, ra chơi với mình nào.









............................................






_ Đậu đen à, mình muốn ăn kem, bạn đi mua đi.


_ Mèo con gan nhỉ, đòi hỏi nữa cơ đấy, bạn không sợ mình à, không ai dám chơi với mình kia kìa.


_ Kệ bọn họ, đậu đen thì có gì đáng sợ chứ, mình chỉ sợ dưa leo thôi. Sao bọn họ lại sợ cậu vậy?


_ Mèo ngốc, ba mình giết chết rất nhiều người, họ chỉ sợ bên ngoài chứ bên trong ghét mình lắm.


_ Có mình nè, mình sẽ chơi với đậu đen, không để cậu cô đơn một mình đâu.






.........................................






Cô bé tóc vàng lại khóc sướt mướt, nắm chặt lấy bàn tay của cô nhóc cao hơn nhằm xoa dịu nỗi buồn và sự tức giận của cô ấy



_ Đậu đen đừng giận nữa nha, mình sắp phải đi rồi, chơi với mình lần nữa đi nào.


_ Sao không nói với mình trước, cậu hứa sẽ không rời xa bỏ mình cô đơn cơ mà.


_ Mình phải theo ba mẹ, không thay đổi được đâu, đừng giận mình đã không nói với cậu, mai mình đi rồi mình muốn chơi với cậu lần nữa.


_ Cậu cũng giống như bọn họ thôi, cậu sẽ quên mình, bỏ mặc mình.



Cô bé tóc vàng nhón chân hết cỡ đặt một nụ hôn nhẹ lên má của cô nhóc cao hơn, mỉm cười rạng rỡ


_ Mình thích cậu mà, mình thích đậu đen.


Cô nhóc ngỡ ngàng, đưa tay chạm nhẹ lên chỗ cô bé kia vừa hôn vào, khuôn mặt hiện rõ vẻ luyến tiếc. Đặt cả hai bàn tay lên khuôn mặt bé nhỏ kia, kéo lại gần, thu hẹp khoảng cách , cô nhóc quyết định cho đi nụ hôn đầu đời thật sự của mình.


_ Mình cũng thích mèo con. 


Chap 1






Tích tắc...tích tắc...



Với tay tắt đi âm thanh đáng ghét của chiếc đồng hồ, một lần nữa nó lại kéo cô ra khỏi giấc mơ chứa đựng hình ảnh một cô bé với mái tóc, đôi mắt, giọng nói ngọt ngào, đôi môi mềm mại mà suốt đời có lẽ cô cũng không quên được. Đứng dậy tìm lại quần áo trong đống hỗn độn trên sàn, không chỉ có quần áo của cô và với trí nhớ không tệ lắm thì đây cũng chẳng phải nhà cô. Một vòng tay trần trụi ôm chặt lấy eo cô, cô gái tóc vàng nằm cạnh cuối cùng cũng thức giấc và lưu luyến hơi ấm của cô.


_ Yul à, đừng đi sớm thế chứ, ở lại với em một lát đi.


_ Xin lỗi, cô đang hiểu nhầm gì chăng, tại sao tôi phải ở lại với thứ đồ chơi đã qua sử dụng chứ, tôi chán rồi.


_ Đừng vậy mà, hôm qua chẳng phải rất tuyệt sao.


_ Buông ra nếu không đừng trách tôi không nể tình, biết điều và muốn sống lâu hơn thì đừng có chọc giận tôi, Gyuri




...............................................................................





Một cô nhóc thì có thể chờ đợi người mình thương trong bao lâu? Một năm..hai năm...mười năm.....nhưng chắc chắn không thể nào đủ kiên nhẫn để đợi cả đời. Cô đã lớn hơn trước rất nhiều, với mái tóc đen dài và thân hình hoàn hảo tới từng centimet, lại là con gái duy nhất của Kwon lão gia, người đứng đầu thế giới ngầm lớn nhất ở Hàn Quốc. Không một ai lại không gục ngã trước vẻ đẹp và khiếp sợ trước quyền lực, sự tàn bạo của cô. Nhưng rất nhiều câu hỏi được đặt ra khi họ không thể giải thích được bí mật đằng sau vẻ lạnh lùng của cô, sự ưu ái đặc biệt luôn được dành cho những cô gái có mái tóc màu vàng.



Cô tìm kiếm họ, quyến rũ họ và tất nhiên sau đó là đưa họ lên giường kể cả phải đe dọa, nhưng đến màn dạo đầu khi chạm vào đôi môi khao khát cô vẫn không tài nào tìm được cái cảm giác ngọt ngào đó. Sau một đêm mặn nồng với cô, họ lại bị bỏ lại đằng sau và không bao giờ được rớt vào tầm mắt của cô một lần nữa. Có lẽ cô vẫn đang hi vọng tìm lại một người nào đó, người luôn nắm giữ trái tim cô nhưng lại không bao giờ quay trở về như đã hứa.






...................................






Giờ là lúc cô làm việc tai công ty của mình, một công ty trá hình do cha cô dựng lên nhằm rửa những số tiền không rõ nguồn gốc mà cha cô đã kiếm được. Nhưng với tài năng thiên bẩm, cùng với những người bạn thân, những người anh em tin tưởng hơn ruột thịt cô lại kiếm được nhiều gấp ba bốn lần số tiền vốn ban đầu. Ban ngày là một vị giám đốc khiến người khác nể phục, ban đêm cô lại quay trở thân phận thật của mình và tiếp tục cuộc tìm kiếm vô vọng, đã rất lâu rồi cô không còn biết cười nữa. Không ai có thể đoán trước được tương lai của mình, và khi mình không để ý đến định mệnh, nó sẽ bất chợt ập tới khiến bạn phải bàng hoàng, bất ngờ và vô cùng thú vị nữa.



Vẫn theo lịch trình hằng ngày, hôm nay cô phải báo cáo với cha về vài việc quan trọng, vừa bước vào xe thì ngay lập tức đã có người dí súng vào thái dương, người lái xe đã bị đánh ngất từ lúc nào, hai cô gái đến mặt cũng bịt kín đang có ý định bắt cóc cô. Cô chẳng lạ gì chuyện này vì những kẻ muốn giết cô cũng đâu phải ít,nhưng với hành động nhanh lẹ và chính xác hoàn hảo, cô cũng phải nể vài phần. Cẩn thân hất văng người lái xe, giọng nói từ cô gái đang dí súng vào đầu cô cất lên khiến cô không còn ý định đánh trả:



_ Krystal, mau lái xe trở về, cha đang rất mong gặp cô ta đấy.