[LONGFIC][Yulsic] Em phải làm vợ tôi [End] baba

Bắt đầu từ đầu
                                    




....................................................




Ngôi nhà được trang trí khá là sang trọng, giống như cung điện, thảo nào mà hai cô nàng này giống tiểu công chúa và đại công chúa quá. Nếu mà chẳng may bị giam giữ ở nơi này cũng đáng lắm, bên cạnh hai người đẹp lại ở một nơi thế này thì tôi giống vua hơn là con tin đấy.


_ Yul à! Cuối cùng ta cũng gặp được con rồi.


Là ông ấy, thật đúng như tôi đoán, người dám phái 2 cô gái đi bắt tôi thì chỉ có người này mà thôi.

Chap 3








_ Hai con ra ngoài đi, ta có việc muốn nói riêng với Yul.


_ Vâng thưa cha.




...............................





Họ đi ra để lại tôi cùng người thầy mà tôi luôn kính trọng, có thầy thì mới có Kwon Yuri ngày hôm nay.


_ Thầy Lee, sao phải dùng đến cách này để gọi con đến đây.


_ Con không biết việc cha con đang lùng sục ta khắp nơi ư? Bất đắc dĩ ta mới nghĩ ra cách này.


_ Khi họ dùng những món đòn quen thuộc con đã nghi là người thầy cử đến, nhưng tại sao cha con lại muốn bắt thầy chứ?


_ Con đã gặp Jessica và Krystal rồi đó, người cha con muốn bắt là hai cô bé đó chứ không phải là ta.


_ Con có nghe nói cha con muốn tìm bắt hai đứa con gái nhà họ Jung cơ mà, con gái thầy thì liên quan gì đến việc này.


_ Họ chính là con gái Jung Min, ta và ông ấy từng là anh em vào sinh ra tử, ba năm trước khi cha con phái người đi giết cả nhà ông ấy, may mắn thay ta đã cứu được hai cô bé này. Cha con không muốn để lại hậu họa sau này nên đã truy tìm ta khắp nơi nhằm giết nốt hai đứa con gái của Jung Min. Nay ta đã già, mắc phải căn bệnh nan y này thì sức đâu bảo vệ chúng nó nữa.


_ Thầy muốn con bảo vệ họ sao?


_ Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, giấu họ ngay tại nhà thì Kwon lão gia sẽ không thể ngờ đến.


_ Thầy đang làm khó con sao, thầy muốn con đem kẻ thù cha mình về nhà để bảo vệ, lỡ sau này họ biết được thì con biết làm thế nào, bảo vệ cha con hay bảo vệ họ đây?


_ Yul à! Ta biết rất khó xử cho con, nhưng ta biết con khác với cha con mà, với lại họ không biết kẻ giết cha mình là cha của con đâu, dù sao ta cũng sắp chết, ta chỉ có một tâm nguyện cuối cùng này, hãy thay ta bảo vệ hai người họ thì ta chết cũng nhắm mắt, cha con sắp tìm đến đây rồi.


_ Con..con xin hứa.







...........................................


Tôi thật sự khó xử, làm sao để bảo vệ hai cô gái này chứ, họ mà biết cha tôi giết cả nhà họ thì sẽ ra sao đây, nhận lời thầy cũng chính là chuộc lỗi cho những gì cha tôi đã làm mà thôi. Đi theo ông ấy ra phòng khách nơi họ đang chờ:


_ Jess! Krys! Bắt đầu từ bây giờ hai con sẽ đi theo cô Kwon đây, cô ấy sẽ bảo vệ hai con trước những kẻ đang truy tìm chúng ta.


_ Cha à, sao lại như thế? Chúng con sẽ không bỏ mặc cha một mình đâu.


_ Ngốc nghếch, có bọn con theo chỉ làm ta vướng chân thôi, hãy ngoan ngoãn nghe lời và đi theo cô Kwon đây. Cha sẽ đánh lạc hướng bon chúng nên bọn con sẽ an toàn thôi.


_ Nhưng cha sẽ gặp nguy hiểm, lỡ có mệnh hệ gì bọn con biết làm sao đây.


_ Jessi ngoan nào, con là chị phải mạnh mẽ lên, hai đứa an toàn là cha vui rồi, Jung Min sẽ trách ta nếu để chuyện gì xảy ra với hai đứa, hãy đi theo cô Kwon và sống tốt là ta an lòng rôi.


Cô ấy không nói gì, chỉ khóc thôi, làm tôi khó chịu kinh khủng, tôi rất ghét nhìn con gái khóc. Thầy Lee nhẹ nhàng xoa đầu và đưa cho cô ấy một bức ảnh có hình ba người lớn hai nam 1 nữ, cùng hai đứa trẻ con, một trong hai đứa có mái tóc màu vàng, trông rất quen.


_ Jessi của cha rất giỏi phải không? Con sẽ chăm sóc tốt cho em mình chứ đúng không? Hãy giữ lấy và đừng để ai khác trong chúng ta biết về bức ảnh này, khi nào nhớ cha hãy lấy ra xem. Cha rất yêu hai đứa


_ Chúng con cũng yêu cha, nhiều lắm cha à.


Hoảng hốt! Tôi không ngờ lại chính là cô ấy.





............................................





Chia tay thầy Lee tôi lái xe đưa họ về nhà mình, không biết nên lấy lí do gì để bà nội giữ họ lại bây giờ, hai cô gái cứ ôm nhau khóc làm như tôi bắt cóc họ không bằng ý, tự dưng bây giờ tôi lại trở thành kẻ bắt cóc sao? 


_ Hai cô đừng khóc nữa có được không? Tôi không chịu được nữa đâu đấy.


Họ vẫn không chịu dừng lại, sau bao nhiêu năm mà cô ấy vẫn thích khóc nhiều thế nhỉ, chẳng biết nước mắt ở đâu mà lắm thế, nay lại thêm một cô nữa, xe tôi sắp ngập nước mắt của hai con mèo này rồi. Cái số mình khổ gì đâu, toàn rước họa vào thân thôi.


_ Tôi xin hai cô, các cô mà cứ khóc thế này thì tôi đưa hai người về nhà làm sao được, tôi lại không mang theo đủ tiền, chỉ đủ thuê một phòng trọ thôi, lúc đấy tôi mà có làm gì hai cô thì cũng đừng có trách tôi đấy.


_ Cô....cha thật không biết nhìn người mà, sao lại giao bọn con cho kẻ như vậy chứ.


_ Tôi nói thật chứ không đùa đâu đấy.


Im rồi, cuối cùng thì hai lỗ tai cũng được nghỉ ngơi, để tôi còn tập trung nghĩ cách giữ họ ở trong nhà chứ.







....................................







Tại dinh thự Kwon gia



_ Chào tiểu thư, mọi người nghe tin cô gặp chuyện đang rất lo lắng đấy ạ, tiểu thư không sao chứ ạ? Còn hai cô gái này là..


_ Đừng hỏi nhiều, mau gọi Taeyeon cho tôi.


_ Yul à, tưởng cậu bị bắt cơ mà, chúng tớ cho người tìm cậu khắp nơi, hóa ra là đi với hai người đẹp này hả?


_ Cậu chuẩn bị phòng cho họ dùm mình, còn chuyện khác để sau hãy nói.


Đang định bước đi thì thấy tên Lùn tự dưng nắm tay cô ấy, sao tên này khôn quá vậy, thấy bé Krys nhỏ không dám làm gì mà lại giở trò với cô ấy là sao. Quay lại giựt lấy bàn tay cô ấy về mình, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi.


_ Quên mất, cô ấy là vợ mình để mình chuẩn bị phòng cho cô ấy, cậu lo cho cô nhóc kia là được rồi.


Tất cả mọi người đều mở to mắt hết cỡ sau câu nói đó của tôi. 





.............................................





Dắt cô ấy về phòng mình, gương mặt vừa ngạc nhiên vừa tức giận của cô ấy sao mà đáng yêu như thế chứ, nếu cô ấy không dừng lại tôi sẽ không kiềm chế được mất.


_ Tại sao vừa nãy cô lại nói tôi là vợ cô chứ.


_ Thì người con gái mà Kwon Yuri này dẫn về nhà thì chỉ có thể là vợ của Kwon Yuri này mà thôi.


_ Cô ..cô thật là kẻ xấu xa đáng ghét nhất mà tôi từng gặp, tôi.. tôi đi tắm đây.


_ Thì cô cứ đi đi, nếu muốn tôi tắm cùng thì cứ gọi nhé, tôi luôn sẵn sàng phục vụ người đẹp.


_ Đồ hư hỏng!!!





...............................................







Đang ngồi suy nghĩ xem tí nữa khai báo với mẹ và bà nội thế nào thì cô ấy từ phòng tắm bước ra với độc một chiếc khăn tăm trên người làm tôi lại đứng hình lần nữa. 


_ Sao cô còn ngồi ở đây vậy? Tôi tưởng đây là phòng của tôi cơ mà.


_ Thưa cô nương tôi bảo đây là phòng cô bao giờ, đây là phòng của tôi, cô là vợ tôi thì tất nhiên cũng phải ở đây rồi.


_ Cô lừa tôi, cô... cô ra ngoài đi để tôi còn thay quần áo.


_ Ô hay! Sao tôi lại phải ra khỏi phòng của tôi cơ chứ, mà..


Khẽ nở một nụ cười nham nhở nhất tôi liếc cô ấy từ trên xuống dưới


_ Với lại ngoài chỗ được che bởi chiếc quần lót mỏng manh của cô ra thì còn có gì là tôi chưa nhìn thấy đâu mà cô phải ngại chứ.


_ Hư hỏng!!Đáng ghét!


Cô ấy không để ý đang mặc cái gì trên người hay sao mà dám xông vào để đánh tôi nữa chứ, cái khăn nó quá vướng víu khiến cô ấy ngã hẳn vào người tôi còn chiếc khăn thì tuột ra mất, cánh tay đỡ cô ấy chạm vào đúng chỗ không nên chạm nữa. Bé Krys từ ngoài đi vào ( thói quen của tôi khi ở trong phòng là cửa không có khóa ) và nhìn thấy cảnh vô cùng là ba chấm...


_ Ashhhhhhhhhh! Em xin lỗi em không cố tình làm phiền hai unnie ạ! Em không có nhìn thấy cái gì hết!


KWON YURI!!!!!!!!!! TÔI THÙ CÔ!!!!!!!!!!!

[LONGFIC][Yulsic] Em phải làm vợ tôi [End] babaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ