Chương 16

5.3K 346 18
                                    

Thầy giáo Ngô sau khi thông báo và nhắc nhở một vài điều cần lưu ý trong chuyến đi thì về chỗ ngồi. Nhưng chả là thầy không ngồi ngay đầu toa xe mà xuống thẳng hàng ghế cuối cùng, ngồi ngay sát bên Tô Mặc. Lúc này bạn Tô đang ăn ngấu nghiến nên chẳng để ý cho lắm nhưng Arthur thì khá khó chịu bởi vì anh cảm thấy ông thầy này đang có hàm ý gì với Vương Tiểu Mặc mà điều đó thì đương nhiên không thể được~
Quên nói một chút, tình hình lúc này ở dãy ghế cuối trên xe buýt chính là việc bạn nhỏ Mặc bị ép ở giữa hai suất ca cao to, nhưng một kẻ thấy đồ ăn là hai mắt sáng lên như bóng đèn pha thì làm gì phát hiện ra ánh mắt hai người dàn ông này đang đối chọi rất gay gắt! Tô Mặc đã ăn đến bịch chips thứ 10 đang định với tay lấy bịch thứ 11 thì một bàn tay đưa ra lấy lại, bạn Tô thật là bực mình mà~ đang ăn ngon sao lại bị cướp mất chứ? Thế là bạn đưa đôi mắt tức giận ngước lên trừng trừng kẻ thủ ác, nhưng bạn Mặc tội nghiệp không biết rằng với khuôn mặt nai con của bạn thì dù có tức giận cũng giống như là đang cầu xin người ta thôi a~ Arthur thấy được hết biểu cảm đáng yêu của cậu thì trái tim như mềm nhũn cả ra nhưng anh nhất định bắt mình phải cứng rắn: " Không được em chưa ăn sáng mà đã ăn vặt quá nhiều rồi, tí nữa mới được ăn tiếp." Nói xong còn vuốt ve đầu cậu nở một nụ cườ cực cưng chiều. Tất nhiên là bạn Tô không hề quan tâm đến diều đó, bạn chỉ cảm thấy rất giận, hai má phồng cả lên mắt to ngập nước, vẻ mặt này có sức công phá cực lớn, làm trái tim hai nam nhân bên cạnh như muốn vỡ ra. Lúc này Ngô Minh Tuấn ngồi bên cạnh mới khẽ sờ hai má mềm mịn của cậu dụ dỗ:" Ngoan đợi tí nữa là sẽ phát đồ ăn sáng thôi, em ngủ chút đi tí nữa có tôi sẽ gọi em dậy." Bạn Tô tròn xoe mắt nhìn soái ca rạng rỡ trước mặt phải 10 phút sau bạn mới có thể nhận ra đây không phải là Ngô Minh Tiaans một trong số các nam chính sao?" Thầy! Sao thầy lại ngồi đây." " Vậy tôi không được ngồi sao?" Tô Mặc nghe xong câu hỏi đảo mắt suy nghĩ: Không được không thể đụng vào tên này được mình phải coi như mắt điếc tai ngơ tránh xa hắn!! Sau đó bạn quay qua đưa cho thầy Ngô một nụ cười nịnh nọt:" Đâu có ạ! Em mừng còn không hết!" Ngô Minh Tuấn nghe vậy mới hài lòng, xoa đầu cậu:" Vậy em ngủ đi." Tô Mặc cũng có chút buồn ngủ vì phải suy nghĩ quá nhiều(???) cậu lại cảm thấy bàn tay đặt trên đầu mình rất ấm áp vậy là hai mắt híp lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lúc này Arthur ở bên cạnh lấy từ ba lô ra một chiếc chăn bông mềm hình con gấu nhỏ đắp lên người Tô Mặc, sau đó anh đưa mắt trừng người nào đó đang để tay lên đầu bạn Tô:" Thầy Ngô có vẻ quan tâm đến học trò quá nhỉ?" Ngô Minh Tuấn tất nhiên là nghe được lửa giận trong cậu nói này, anh điềm nhiên đáp lại:" Tất nhiên rồi!" Câu trả lời này cũng tất nhiên làm bạn Arthur tức giận đỏ mặt, trong khi hai đại soái ca đang giao chiến thì bạn Tô nhỏ bé ngây thơ không biết gì vẫn ngủ ngon lành.

Ta không muốn làm nam phụ a~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ