Chương 13

7K 150 0
                                    


  Giọng nói của anh, có chút khàn khàn.

Cho tới bây giờ, anh đều cảm thấy giữa hai người bọn họ, cô đều hy sinh nhiều hơn, mặc dù nói anh cưng chiều cô, yêu thương cô, nhưng sao có thể nói cô không thương yêu anh, đau lòng vì anh, mọi chuyện đều nhân nhượng cho anh đây? Cô thậm chí còn dành cho anh tất cả tình thân, tình yêu của người nhà, cô cho anh một gia đình ấm áp.

Nếu không phải là cô, có thể anh sẽ lại trải qua cuộc sống như trước kia, nghe theo mệnh lệnh của cha, cưới một người phụ nữ mình không yêu, sau đó trải qua một đời mà không có chút tình cảm.

Cho nên, có thể gặp được cô là phúc khí lớn nhất đời này của anh, khiến cho cuộc sống của anh trở nên viên mãn.

Anh thề, sẽ yêu thương cô thật nhiều, yêu thương con của bọn họ, yêu cả người thân trong gia đình cô.

Anh sẽ bảo vệ cô, suốt đời này, không xa không rời.

Nắm lấy tay cô thật chặt, hành động của anh, ánh mắt của anh, tất cả đều lộ rõ trên khuôn mặt.

Kỷ Trừng Thần mỉm cười nhìn anh, bày tay nhỏ bé cũng siết chặt tay anh.

Một lần nắm tay, sẽ đi đến cuối cuộc đời.

***

Cha Kỷ, mẹ Kỷ nghe tin con mình mang thai, sắp có thể được ôm cháu ngoại, vui sướng đến nỗi mấy ngày nay đều cười đến quên cả trời đất, hơn nữa, lại nghe con rể và con gái nhỏ bàn bạc chuyện sẽ dọn về nhà mình ở, bọn họ lại càng hoan nghênh vô điều kiện.

Dụng ý của Đường Huân, bọn họ đều có thể nhìn rõ, cũng cảm kích ở trong lòng, bọn họ vô cùng may mắn mới đem Kỷ Trừng Thần gả cho anh, nên bây giờ con gái mình mới được hạnh phúc như vậy.

Nói đến hạnh phúc, bọn họ không khỏi nghĩ đến gần đây Kỷ Trừng Thần hay oán trách bọn họ.

Cô nói, Đường Huân cũng giống như tất cả những người sắp làm cha ở trên đời này, thường hay khẩn trương như vậy, một chút gió thổi cỏ lay cũng khiến anh tiến vào trạng thái đề phòng, hơn nữa, đứa bé còn chưa ra đời, chưa biết là nam hay nữ mà anh đã hay phiền muộn lo lắng cho con gái của mình. . .

Anh rất quả quyết, nhất định cho rằng đứa bé này là con gái, sau này nó có bạn trai, anh nên làm gì bây giờ?

Cô chẳng qua mới chỉ mang thai bốn tháng mà thôi, vậy mà anh đã trà phạn bất tư*, đem ngủ không ngon, cả người gầy đi trong thấy, khiến cô vừa đau lòng lại vừa buồn cười.

*miêu tả tâm trạng lo lắng, ăn uống không vô.

Nghĩ đến ban ngày anh còn phải trở về Đường thị làm trâu làm ngựa, buổi tối lạ ngủ không ngon, cho dù thân thể bằng sắt thì cũng sẽ không chịu nổi.

Vì muốn giảm bớt sự lo lắng của anh nên cô dứt khoát không trở về tiệm bán hoa nữa, rất vô trách nhiệm mà giao hết mọi việc cho Tiểu Khải, "nô lệ" Tiểu Khải đáng thương, dù sao thì cậu cũng có khả năng thiên phú, chỉ cần nhìn cô bó hoa một lần là có thể nhớ được, cứ như vậy chăm chỉ luyện tập, để cho cô có thể an tâm nghỉ ngơi, dưỡng thai.

Cứ mỗi lẫn đến giấc trưa là cô đều bị mọi người bắt đi ngủ, nói đúng hơn là bởi vì muốn tốt cho cục cưng ở trong bụng nên mới kiên quyết bắt cô đi ngủ.

"Trừng Thần, tỉnh rồi à? Sao vậy, gặp ác mộng sao?" Đường Huân mới từ công ty trở về đã trông thấy cô ngây ngốc nhìn trần nhà, dáng vẻ thẫn thờ, anh đưa tay ôm cô vào trong ngực, nhẹ nhàng dụ dỗ: "Đừng sợ, không sao rồi, đã có anh ở đây."

Nghe vậy, cô cười ngọt ngào, vươn tay ôm cổ anh, vùi mặt vào trong ngực anh.

"huân, em không có gặp ác mộng, ngược lại, em vừa mơ thấy một giấc mộng đẹp."

Anh thở phào nhẹ nhõm: "Mộng đẹp thế nào?"

"Em vừa mơ thấy hai đứa trẻ rất đáng yêu, khuôn mặt của bọn chúng rất là xinh xắn, vô cùng dễ mến, lại cười rất ngọt ngào, chúng còn chạy tới trước mặt em, gọi em là mẹ, khiến lòng em cũng cảm thấy mềm nhũn." Cô nhắm mắt nói, hồi tưởng lại giọng nói non nớt trong giấc mơ tuyệt vời.

"Thật là một giấc mơ đẹp." anh có thể tưởng tượng được.

Lẳng lặng hưởng thụ sự cưng chiều của anh, đột nhiên cô lại nhớ tới một vấn đề, cho nên mở miệng hỏi anh: "Huân, anh đã nghĩ tên cho con chưa?"

Vốn là cha Kỷ cũng muốn đặt tên cho cháu ngoại, bởi vì Lam Lam là do ông đặt tên, nguyên nhân cũng bởi vì Kỷ Thanh Lam đặt tên quá kinh khủng, cho nên ông mới tự động đổi tên trong giấy khai sinh cho Lam Lam là Vũ.

Nhưng mẹ Kỷ lại thấy khát vọng trong mắt Đường Huân. Bà hiểu rõ đứa bé này đối với anh rất quan trọng, cho nên muốn cha Kỷ nhường lại quyền đặt tên cho anh, đợi khi nào Kỷ Trừng Thần sinh đứa con thứ hai mới để cho ông đặt tên.

"Ừm." Đường Huân gật đầu.

Cho tới giờ, anh vẫn luôn mong đợi được cùng với người con gái mà mình yêu thương tạo nên một mái ấm nhỏ, sinh thêm mấy cục cưng, thậm chí ngay cả tên cục cưng anh cũng đã nghĩ đến từ lâu rồi.

Năm đó, vì chuyện này mà anh bị bạn thân của mình cười nhạo, nhưng mà bây giờ nguyện vọng của anh đã trở thành sự thật, những cái tên kia đã có thể sử dụng rồi.

"Con trai thì gọi là Lập Hi, con gái thì gọi là Ký Bình, được không?" cho dù anh rất thích, nhưng cũng phải có sự đồng ý của cô mới được.

"Đường Lập Hi, Đường Ký Bình, Hi nhi, Bình nhi, tên rât hay!" cảm nhận được anh toàn bộ sự chút phúc vào trong những cái tên này, cô mừng rỡ gật đầu.

( Hi trong hy vọng, Bình trong bình an )

"Cám ơn em đã khen!" Anh cười.

"Đừng khách khí!" cô cũng thoải mái tiếp nhận lời cảm ơn của anh.

Nụ cười kia đã hấp dẫn anh, anh cúi người, đặt một nụ hôn lên môi cô, triền miên ngọt ngào, đầu lưỡi khẽ tách mở hàm răng, rồi sau đó dây dưa với chiếc lưỡi thơm tho của cô.

Cô phát ra tiếng thở dốc nhẹ nhàng, khiến anh vốn chỉ muốn hôn môi cô, lại dần dần dời đi nơi khác, vành tai, cần cổ trắng mịn, cũng lần lượt lưu lại dấu hôn của anh. Lòng bàn tay cũng trượt vào bên trong áo ngu, vuốt ve bầu ngực mềm mại.

"Huân ..." Cô khẽ run lên, toàn thân đều trở nên nhạy cảm.

Anh muốn tiến thêm một bước, đã ba tháng rồi kể từ lần làm tình trước, ba thàng này, mỗi ngày anh chỉ ôm cô ngủ, sự giày vò đáng sợ kia sắp bức anh phát điên.

Nhưng bởi vì bác sĩ đã căn dặn, ba tháng đầu mang thai, thai nhi vẫn chưa ổn định nên không thể 'vận động' quá mức kịch liệt.

Anh dừng tay, lại hôn một cái thật sâu, sau đó mới thỏa mãn buông cô ra.

"Huân ..." cô khẽ gọi anh, đôi môi đỏ mọng lại bị anh che phủ.

"Đừng gọi anh như vậy!" Lý trí và thú tính đang đấu tranh trong cơ thể anh, mà giọng nói nỉ non của cô lại đang cổ vũ cho thú tính của anh bộc phát.

"Anh sẽ không kìm chế được mất!" dưới ánh mắt nghi ngờ của cô, anh vội vàng giải thích, không muốn để cô hiểu lầm.

Cô cụp mắt: "Thật ra... thật ra thì... em có thể giúp anh..." Để cho anh không phải nhẫn nại khổ sở như vậy nữa.

"Cái gì?"Anh kinh ngạc mở to mắt nhìn cô, cho là mình nghe lầm.

Cô khẽ cắn môi, không biết nói thế nào, vì vậy đành dùng hành động thay thế cho lời nói, hít sâu một hơi, bàn tay nhỏ bé dũng cảm trượt xuống, cách một lớp quần, đặt lên trên phái nam dũng mãnh của anh, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống.

Ông xã háo sắcWhere stories live. Discover now