Chương 10

68 4 3
                                    

"Uống nhằm một ánh mắt, ta chìm trong cơn say cả đời "




Hoa Nhiên đang định bắt một chiếc taxi chạy theo nhưng vừa nhấc chân,  vai đã bị một người kéo lại.

- Định đi đâu đó ? " Giọng nói nam dịu dàng từ đằng sau vang lên.

Nghe rất quen,  quay lại nhìn thì mới bất ngờ - Trịnh Kỳ "

- Sao, mới như vậy mà không nhớ ra tớ rồi à "

Hoa Nhiên cười cười - Ừm, không, cậu cũng dạy ở trường này à !"

- Ừm, đúng rồi "

- Thôi,  tớ phải..."

Chưa nói xong Trịnh Kỳ đã cắt lời - Đi đâu đó nói chuyện đi, chúng ta đã xa nhau từ cấp ba rồi, không nhớ tớ à "

- Tớ, tớ, nhưng..." Không chờ Hoa Nhiên nói hết, Trịnh Kỳ đã kéo cô đi.

Ngồi lên xe riêng của Trịnh Kỳ, trong lòng cô cứ thấp thỏm không yên,  cứ cảm thấy lo lắng,  Trịnh Kỳ bên cạnh nói gì cô cũng chỉ ừ, ừ cho qua. Cho đến khi nhắc đến một người,  là Cao Lạc Thiên.

Xe rẽ vào một nhà hàng,  cả hai cùng vào lên phòng ăn cao cấp đã đặt sẵn.

- Cậu nói Lạc Thiên thế nào ? " Vào trong, gọi xong món ăn Hoa Nhiên mới ngẩng đầu lên hỏi.

Trịnh Kỳ thở dài - Cậu với hắn chia tay rồi mà vẫn còn quan tâm như thế "

Hoa Nhiên bất ngờ  - Chia tay ? "

Trịnh Kỳ khó hiểu nhìn cô rồi  nói tiếp - Hình như ở trường hắn đang quen cô giáo dạy Văn thì phải,  tớ nghe các thầy cô trong trường nói "

Trong đầu Hoa Nhiên "oàng" một cái, trái tim bất chợt đau nhói,  cố gắng để cho mình bình tĩnh - Cô ấy tên gì ?"

- À, là Liên Hạ, nghe nói là có hôn ước từ nhỏ rồi " Nói xong câu này Trịnh Kỳ mới để ý thấy sự thay đổi của cô.

- Cậu sao thế, Hoa Nhiên " Nhìn thấy Hoa Nhiên bất ngờ run rẩy,  trong đầu Trịnh Kỳ hiện lên một đáp án hắn hoảng hốt cầm tay cô - Cậu với Cao Lạc Thiên chưa chia tay ? "

Hoa Nhiên tay siết chặt khiến móng cấm vào lòng bàn đến ứ máu, không trả lời câu hỏi của Trịnh Kỳ chỉ nói - Tôi về trước, xin lỗi cậu, lần sau gặp "

Trịnh Kỳ vội đuổi theo - Tớ đưa cậu về "

- Không cần, tôi muốn về một mình " Nói rồi cô đi thẳng ra ngoài, Trịnh Kỳ chỉ biết đau lòng nhìn theo

Trên đường về nhà Hoa Nhiên không khỏi lo lắng, đầu óc trống rỗng, chính cô cũng không hiểu mình lo lắng vì điều gì, không phải cô yêu Cao Lạc Thiên và hắn cũng yêu cô sao? Sao cô lại thiếu tự tin vào tình yêu của mình như vậy ?

Nhưng cảm giác tự ti cứ dần lan tràn trong người Hoa Nhiên, cô rất sợ....

Nhắm mắt đếm 1 2 3 rồi mở cửa ra , cô mong Cao Lạc Thiên đang trong ngồi trên sofa và nhìn cô, cô mỉm cười đúng vậy đúng là có Lạc Thiên ở nhà , cô vui vẻ cất giọng " Anh về rồi.. anh đã ăn cơm...."

Hoa Nhiên im bặt đi vì từ trong nhà bếp Liên Hạ đang đi ra , mặc tạp dề của cô, cầm chiếc vá cô hay dùng để nấu ăn và nhìn cô cười như thể cô mới là khách ở trong căn nhà này...

Liên Hạ dịu dàng lên tiếng " Hoa Nhiên về rồi hả? Vào chuẩn bị ăn cơm luôn.. tôi vào nấu xong nốt nồi canh." Nói rồi Liên Hạ đi vào nhà bếp.

Hoa Nhiên sững sờ hết nhìn theo Liên Hạ lại nhìn Cao Lạc Thiên.

Cao Lạc Thiên đi tới cầm tay Hoa Nhiên " Lúc chiều có tí việc, cô ấy muốn thuê 1 phòng ở đây nên muốn đến nhà chúng ta xem thử, còn việc nấu ăn thì là cô ta tự làm."

Hoa Nhiên thật muốn cười mà cười không nỗi " Anh với cô ấy thì có việc gì? Cô ấy muốn nấu thì anh cho cô ấy nấu à, đây là nhà của chúng ta là không gian riêng của chúng ta.. thế nên em chưa từng dắt bạn về.. anh.."

Cao Lạc Thiên lúc này thật muốn đem Liên Hạ chôn sống , vì ba mẹ uy hiếp nên phải nhịn " Em cứ mặc kệ cô ta là được.. không bao giờ có lần thứ 2 .. em yên tâm."

Hoa Nhiên thở dài một cái rồi nhìn hắn nói " Được rồi..." xong cô lên phòng thay đồ rồi vào bếp định phụ với Liên Hạ.

Liên Hạ thấy cô thì cười vui vẻ nói " Thật ngại quá , tôi đến đây xem nhà nên anh ấy sẵn mời tôi vào nhà dùng nước , bảo rất ít khi ăn cơm nhà nên tôi mới muốn nấu cho Lạc Thiên một bữa, dù gì cũng rảnh.. mong cậu không nghĩ nhiều chứ "

Hoa Nhiên nghe xong thì làm rớt chiếc đũa , cô cúi xuống nhặt lên rồi nhìn Liên Hạ cười cười " Không sao"

Liên Hạ quay qua bên này nhếch môi thầm nghĩ , cô sẽ không thắng được tôi, Cao Lạc Thiên vốn là của tôi.



--------

Xin Lỗi 😓

Kamu telah mencapai bab terakhir yang dipublikasikan.

⏰ Terakhir diperbarui: May 10, 2018 ⏰

Tambahkan cerita ini ke Perpustakaan untuk mendapatkan notifikasi saat ada bab baru!

Chỉ Có Thể Là YêuTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang