Chương 5

145 7 4
                                    




Đường Hoa Nhiên yên lặng ngồi sau xe Trịnh Kỳ, nhìn khung cảnh xung quanh vẫn vậy thật không thay đổi.

Trịnh Kỳ miệng cười vui vẻ đạp xe , mắt liếc nhìn thấy khu vui chơi bên kia có vài người đang phát bong bóng miễn phí, thì ghé lại xin xỏ , cuối cùng xin được năm cái bong bóng màu xanh lá rồi đưa cho Hoa Nhiên cầm.

Hoa Nhiên cười cười rồi quăng cho hai chữ - Ấu trĩ "

- Không thích thì trả đây "  Trịnh Kỳ quay đầu nhìn cô.

- Haha, đi nhanh đi   , sao lâu tới vậy" Hoa Nhiên vội chuyển chủ đề.

Trịnh Kỳ cũng cười rồi tiếp tục đi.

Đến nơi, là một cánh đồng Hướng Dương bất tận  , người cực kỳ yêu thích Hướng Dương như Hoa Nhiên liền hét lên - AAAA.. nơi..nơi này..nơi này người ta vẫn còn trồng Hướng Dương sao "

Trịnh Kỳ nhìn cô vui vẻ cũng cười theo - Đương nhiên, họ trồng kinh doanh mà. Nhưng bây giờ họ rào lại cả rồi, không vào được " .

- Nhìn như vậy thôi tớ cũng rất thích rồi, tuyệt quá " Hoa Nhiên bất ngờ quay sang nói gấp với Trịnh Kỳ - Máy ảnh , cậu có máy ảnh không ?"

Trịnh Kỳ từ trong túi áo khoát lấy ra một cái máy ảnh nhỏ - Biết ngay cậu sẽ hỏi máy ảnh, nên tớ đem theo này "

Hoa Nhiên hớn hở ôm lấy Trịnh Kỳ - Cậu tốt quá, mau chụp giúp tớ " nói rồi cô lùi ra sau đứng sát vào dãy hàng rào trắng , vươn tay chạm vào một cây hoa Hướng Dương , tay cầm bong bóng, quay đầu nhìn máy ảnh cười toe, tiếng " rắc rắc " liên tục vang lên.

Sau đó hai người đi qua bức tường bên cạnh , Hoa Nhiên lại reo lên - Những chữ này vẫn còn này Trịnh Kỳ "

Trịnh Kỳ nhìn cô nói - Ừ, vẫn còn. Mau đứng vào tớ chụp ảnh cho "

Thế là Hoa Nhiên đứng vào bức tường toàn chữ là chữ , cười tươi. Sau đó Trịnh Kỳ cũng dựng xe xuống bên cạnh cô, một tay cầm máy ảnh ngược lại, hai người cười vui vẻ chăm chú chụp hình.

Đối diện nơi họ đang đứng đối diện là một nhà hàng , sát tấm cửa kính là một bàn tụ tập năm, sáu người có trai có gái. Có một ánh mắt tóe lửa quan sát tất cả.

Cao Lạc Thiên hôm nay đến thăm bạn thân ở đây, sẵn tiện gọi bàn bè ra nhà hàng gần nhà uống vài lon.

Cao Lạc Thiên nãy giờ rất muốn đi đến kéo Hoa Nhiên đi về, nhưng chính mình tụ tập bạn bè, ra về trước thật không tiện. Thế là đành ngồi trong này quan sát, bạn bè liên tục gọi bia ,đến gần chiều tối mới xong, còn rủ nhau đi tăng hai. Lúc này hai người phía đối diện đã đi từ lúc nào, Cao Lạc Thiên nhịn không được, giả vờ nói ba mẹ gọi về gấp xin về trước, thế là đoàn người đứng dậy tiếp tục đi tăng hai. Cao Lạc Thiên ở lại thanh toán xong thì từ từ đi về phía đối diện.

Hắn đứng nhìn bức tường tuy thấy chi chít các chữ nhưng trời tối quá vẫn không thấy gì, hắn rút từ trước túi ra chiếc điện thoại rồi bật màn hình sáng lên rọi vào, đập vào mắt hắn là hai chữ  " Kỳ - Nhiên " chói mắt. Đưa điện thoại sang chỗ khác là " Hôm nay Nhiên khóc nhè phải nhờ Kỳ dỗ nha..lêu lêu " tiếp tục chỗ di chuyển sang chỗ khác " Hôm nay Kỳ tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Nhiên" bên dưới là nét chữ xinh đẹp hơn " Cảm ơn Kỳ ^_^ " , " Giận Kỳ rồi, đền Hướng Dương Nhiên mới chịu"..vv...vvv...

Tất cả muốn kín cả bức tường, từng câu từng chữ đều nhức mắt. Lòng hắn không biết từ đâu dâng lên một cỗ khó chịu, tắt điện thoại không đọc nữa hắn đi đến hàng rào nhìn cánh đồng Hương Dương trong bóng đêm vẫn tỏa ra sắc vàng chói mắt. Cao Lạc Thiên đứng nhìn ngây ngẩn mà nghĩ ,  chỉ chuyện Hoa Nhiên thích hoa Hướng Dương mà hắn cũng không biết.

.

.

Trời dần tối nên Hoa Nhiên chào cả nhà rồi về, vừa noí xong Trịnh Hân đã chạy đến - Chị đừng về, ở lại ngủ với em đi "

- Không được, chị hứa với ba mẹ rằng sẽ về rồi, Trịnh Hân ngoan, hôm khác chị lại đến chơi với em "

Trịnh Hân nghe vậy liền mè nheo - Chị..."

Ông bà Trịnh ngắt lời - Được rồi, để chị về đi " Nói rồi quay sang Trịnh Kỳ - Con đưa Hoa Nhiên về đi "

Trịnh Kỳ gật đầu rồi kéo Hoa Nhiên ra ngoài.

- Tớ tự về được rồi "

Trịnh Kỳ nhìn cô rồi đẩy đẩy cô đi - Đi đi, đi đi, ảnh hôm nay tớ xóa hết nhé "

Hoa Nhiên liền cười cười - Được rồi, mong Trịnh Kỳ đưa tớ về nha "

Trịnh Kỳ cười haha rồi vào gara lấy ra xế hộp đưa cô về.

.

.

.

Đến nơi Hoa Nhiên xuống xe, chào Trịnh Kỳ rồi vào nhà, không hề để ý đến ánh mắt theo dõi mình nãy giờ trên lầu .

Cao Lạc Thiên trên lầu nhà mình nhìn cô rồi khó chịu cau mày, quay về giường quyết định cài báo thức 5h00 sáng.

Hoa Nhiên về nhà tắm rửa vệ sinh cá nhân xong, leo lên giường nằm nghĩ , chắc Cao Lạc Thiên còn chưa về , sáng dậy trễ thì cô không thèm chờ đâu.

Cao Lạc Thiên và Hoa Nhiên trong đầu đều có suy nghĩ riêng rồi dần dần chìm sâu vào giấc ngủ ...

----------------------------------------

Chỉ Có Thể Là YêuWhere stories live. Discover now