Vì lý do sức khỏe, ta bị Trọng Doãn cấm uống rượu. Hiếm khi thấy nó nghiêm túc dặn dò ta như vậy, ta cũng không tiện coi nhẹ thể diện của nó mà làm trái ý, huống hồ bên cạnh còn có Phụng Hành trông chừng ta như hổ đói rình mồi.

Trong tiệc rượu, Phụng Hành cực kỳ tận tâm thực hiện bổn phận của bề tôi trung thành, thay ta nhận chén rượu của thần tiên khắp nơi đến chào hỏi bái kiến, còn ta ngồi bên cạnh xoay xoay chén rượu nhấc đũa tán gẫu cùng Phượng Cửu, tiện thể đùa chơi cùng con trai Đông Hoa đang ngồi trong lòng nàng.

Đang yên đang lành, Phượng Cửu và con trai lại bị một gã tiên thị mời đi mất, ta ngồi một mình lấy trà thay rượu, thi thoảng nói chuyện vài câu.

Nghe nói phong cảnh trên Cửu Trùng Thiên không tệ, ta liền quyết định đi xem thử, xem cảnh sắc có lung linh huyền ảo như truyền thuyết ở Nam hoang nói không.

Ta lướt qua Phụng Hành bước ra ngoài cửa.

Men theo con đường này, hương hoa sen thoang thoảng đưa tới mũi, ta theo hương hoa đi đến Tru Tiên đài, lệ khí thụy khí[4] quấn quýt giao nhau biến thành muôn vàn sắc màu, nhìn thật đẹp mắt.

Đi qua Tru Tiên đài, liền gặp biển hoa sen đỏ rực như lửa, tươi đẹp ngời ngời.

Ta còn đang sửng sốt ngắm nhìn phương xa, liền gặp phải một cảnh thế này.

Muốn đến lại không đến, không muốn đi lại nhất định phải đi, cần bao nhiêu nhiệt tình đây.

Trước khi ra khỏi cửa, lẽ ra nên để Trọng Doãn bói cho ta một quẻ, xem hôm nay có phải ngày sao xấu hay không. Quả thật là phiền vô cùng.

Một bên âm thầm than thở, một bên không động thanh sắc xoay người bước đi.

(hai)

Ngày trước ta từng xem rất nhiều hí kịch dưới phàm thế, nam nữ chính gặp lại sau lúc chia xa, hoặc là ôm nhau khóc lóc, hoặc là rút đao chĩa vào đối phương, hoặc là trở thành người lạ qua đường.

Nhưng tình cảnh của ta và Mặc Uyên có chút đặc biệt, chuyện của chúng ta, không phải cứ giương đao rút kiếm hoặc dửng dưng đi qua là giải quyết được.

Ta không thể nào ôm hắn khóc lóc, cũng không thể gặp hắn mà coi như không quen, chỉ đành quay đầu chạy trốn.

Có điều hôm nay đến dự tiệc lại mặc nghiễm tụ la y[5] rất nghiêm chỉnh, trừ phần thắt lưng tương đối gọn gàng, còn lại chỗ nào cũng vừa rộng vừa dài, đặc biệt là tà váy dài quết đất, vì là lễ phục dự yến của thủy tổ Ma tộc, thế nên cực kỳ tôn quý trang trọng, chỉ nhìn tay áo và tà váy, có thể đoán được địa vị của ta trong Ma tộc.

Bởi vì tà váy rườm rà như vậy, khi ta xoay người còn phải tập trung tinh thần mười phần chú ý tránh giẫm phải gấu váy mà trượt chân, khiến cho Mặc Uyên có đủ thời gian ung dung nhẹ nhàng đi tới bên cạnh ta.

Hắn nói, "Thiếu Quán."

Ta trong lòng thầm hỏi han tổ tông nhà ai đó, ngoài mặt nở nụ cười, nói, "Thượng thần, đã lâu không gặp, từ khi chia tay vẫn ổn cả chứ?"

Hắn thở dài, "Nàng vừa tỉnh lại, trong người có khỏe không?"

Ta cũng thở dài, "Lúc mới tỉnh lại khống chế không được tốt, làm lỡ hôn sự của thượng thần, thật là có lỗi."

Bích Hải Thanh Thiên Where stories live. Discover now