Chương 3

73 2 0
                                    

Chương thứ ba

Đời người nếu chỉ như sơ kiến
Cớ gì gió thu thổi quạt phiền[1]

(một) Tình nhen

Khi ta đến Thủy Chiểu Trạch, quả thực đã gây náo loạn một hồi.

Trước tiên ta báo cho Đông Hoa, nhờ hắn xin giúp ta một lệnh đặc xá, để những ngày tháng tương lai được dễ chịu một chút. Hắn rất thoải mái bằng lòng với ta, sau đó một câu "Đánh thắng nàng"[2] của hắn lại đẩy thẳng ta lên nơi đầu sóng ngọn gió. Ta vốn không muốn lôi thôi, thế nhưng đám nam nhi trong Thủy Chiểu Trạch đều chĩa giáo vào ta, ta rơi vào đường cùng đành từ từ giải quyết từng người một, cuối cùng càng khiến người ta bất mãn hơn.

Chậc, không sao. Ta khẽ nhún vai, kẻ nào nắm đấm không mạnh bằng nắm đấm của ta, kẻ ấy ta cũng chẳng coi ra gì.

Mười tám tùy tùng, ta lấy mười chia cho Đông Hoa tám, nghênh ngang đi vào học cung. Phụ thần đem chuyện ta cần phải tĩnh tâm làm lý do, nhét ta vào lớp lý số, ngồi cạnh con trai cưng của Phụ thần là Mặc Uyên.

Đây là lần mặt đối mặt chính thức đầu tiên của ta với Mặc Uyên, hắn một thân áo trắng không nhiễm chút bụi, ta tiện tay hất sách qua một bên.

Ta không biết ấn tượng đầu tiên của Mặc Uyên về ta như thế nào, dù sao với hắn ta cũng chỉ có hai chữ: ẻo lả. Nói rộng ra, chính là một tên ẻo lả đã tĩnh tâm tới mức không thể tĩnh hơn được nữa rồi, nhưng vẫn cần phải tĩnh.

Phụ thần là một vị thần cực kỳ vĩ đại, oai hùng khôi ngô, sao lại sinh ra một đứa con như hắn? Có thể từ đó mà suy ra, Mẫu thần hẳn là một người yểu điệu duyên dáng lắm.

Tình cảm giữa ta và Mặc Uyên phát triển ra sao, chính ta cũng không nói rõ được. Chẳng qua là tình nhen tự thưở nào, mà nồng thắm không hay. Trong những năm tháng đã trôi xa ấy, chúng ta vẫn thường ngồi dưới cây bồ đề trong Thủy Chiểu Trạch.

Khi ấy, chúng ta thường cùng Đông Hoa và Chiết Nhan tiêu khiển giết thời gian. Mấy người ngồi quanh gốc bồ đề, uống trà phẩm rượu nói chuyện bát quái, đương nhiên, chỉ có ta với Chiết Nhan hai người cùng tàn gẫu chuyện phiếm. Thỉnh thoảng, Mặc Uyên cũng mở miệng phát biểu quan điểm, còn Đông Hoa từ đầu chí cuối không uống rượu thì ngủ vùi. Cứ như thế ngồi hết một đêm, ngày hôm sau lên lớp, Đông Hoa và Mặc Uyên tinh thần cực phấn chấn, ta và Chiết Nhan thì uể oải mắt nhắm mắt mở.

Ta lôi sách vở dưới đất ném lên bàn, một tay cầm bút lông, tay kia đỡ đầu ngủ bù. Mặc Uyên ngồi một bên khẽ thở dài, một bên mài mực chép bài cho hai quyển vở.

Quãng thời gian ấy đã luyện thành bản lĩnh ngủ vùi vẫn biết chuyện bên ngoài của Đông Hoa, rèn luyện bản lĩnh ủ rượu của Chiết Nhan, ta nghĩ, cũng rất có khả năng là nguyên nhân khiến Mặc Uyên trở thành người duy nhất trong đám thần viễn cổ còn sống sót mở lớp dạy học. Những ngày ấy, hắn lúc nào cũng phải tận dụng thời gian không phải lên lớp, dạy bù cho ta và Chiết Nhan.

(hai) Tan biến

Đông Hoa chờ mọi người rời đi, à không, Đông Hoa mặt dày vô liêm sỉ ngồi lại điện Chương Đài, áp bức bắt ta sắp xếp chỗ ở cho vợ chồng hắn trong cung điện của ta, hắn nói tiểu Đế hậu nhà hắn chưa từng đến Nam hoang, muốn đưa nàng đi thăm thú một chút.

Bích Hải Thanh Thiên Where stories live. Discover now