Ta phẩy tay gọi một Ma quan nho nhỏ tới.

"Đế tôn có chuyện gì sai bảo ạ?" Ma quan nho nhỏ cúi đầu cung kính đến trước mặt ta hành lễ, cử chỉ trầm tĩnh, thanh âm bình ổn, không hổ là người do Phụng Hành tuyển chọn, ta cực kỳ hài lòng.

"Phụng Hành tôn giả đang ở đâu?"

"Bẩm Đế tôn, tôn giả đang ở tiền điện tiếp đãi thần tiên Thần tộc từ Cửu Trùng Thiên."

"Ngươi đi xem xem, nếu như Phụng Hành rảnh tay, ngươi gọi hắn tới đây."

"Vâng, tiểu nhân cáo lui."

Ta muốn tìm Phụng Hành, chẳng qua để báo cho hắn quyết định của ta: cái ngày vừa nhạt nhẽo vừa vô dụng này kết thúc được rồi đấy.

Ta nửa nằm nửa ngồi trên quân tọa, cuối cùng cũng cảm thấy có chút rã rời, dù sao cũng lớn tuổi rồi, tinh thần không được như xưa, chịu đựng suốt chín ngày, ta nhất định phải nghỉ ngơi một chút.

Há miệng ngáp dài chờ Phụng Hành, nghĩ ngợi đôi chút, đang muốn trở về ngủ một giấc, đã thấy Phụng Hành đi vào, theo sau có thêm bốn người, ánh nắng rực rỡ tràn vào từ cửa điện rộng mở, ta nheo nheo mắt tránh nắng chói. Dưới ánh nắng, bốn người sóng vai đứng ngược sáng, nhìn không rõ khuôn mặt.

(hai) Dấu xưa

Người đến ngoài Đông Hoa và Chiết Nhan, còn có bạn vong niên của Đông Hoa, con trai thứ ba của Thiên quân trên Cửu Trùng Thiên, Liên Tống quân, cùng với một mỹ nữ áo đỏ. Nếu như ta đoán không lầm, hồng y mỹ nữ này hẳn là nương tử nhà Đông Hoa mà Phụng Hành nhắc tới mấy hôm trước.

Đã nói rồi, cảnh giới của ta vô cùng cao, bên ngoài không lung lay nổi đâu.

Lúc này, Chiết Nhan nói cho ta thêm vài tin tức Phụng Hành chưa kịp nói, "Giới thiệu nhé, đây là cháu ngoại của Bạch Chỉ, đế hậu của Đông Hoa, Phượng Cửu." Lát sau lại lặng lẽ thì thầm vào tai ta, "Mới được ba vạn tuổi." Ta liền cực kỳ bình tĩnh tự nhiên lật úp chén trà.

Ngay sau đó, Phụng Hành lại dẫn một mỹ nhân đi vào, Chiết Nhan liền dịu dàng gọi một câu "Chân Chân," trong nháy mắt ấy, ta cảm giác trời đất quay cuồng, giống như hết thảy xung quanh đều là phù vân, thế gian chỉ còn lại hai người bọn hắn, chớp mắt vạn năm ...

Vì thế, ta lại tiếp tục ung dung bình tĩnh đánh đổ toàn bộ trà trong chén lên tay áo mình.

Bỏng chết ta rồi!

Ta làm chút pháp thuật hong khô tay áo.

Lẽ nào ta ngủ quá lâu, trở thành thần viễn cổ chưa được khai hóa rồi? Vì sao ta cứ cảm thấy, suy nghĩ của ta với thế giới hiện giờ, hình như không giống nhau?

Ta hoảng hốt nghi hoặc, lại nhớ đến cái mặt đầu gỗ nghiêm chỉnh của Bạch Chỉ năm xưa, ta nghĩ, cái tên Bạch Chỉ này, kiếm chác được không ít đâu.

Đành phải thầm than một tiếng thế sự vô thường.

Vẫn còn nhớ khi ấy, Chiết Nhan đối với nương tử hiện giờ của Bạch Chỉ có bao nhiêu cách theo đuổi kỳ lạ. Thơ tình chất thành đống, giống như cảnh sắc trong Thủy Chiểu Trạch thay đổi theo bốn mùa, lại giống như cây cối biến đổi trong một mùa, thay đổi từ nội dung tới số lượng. Không biết vì sao sau lần tranh chấp kịch liệt với Bạch Chỉ, lửa tình hừng hực bị dập tắt, tàn lửa lại bay tới thiêu đốt đứa con bảo bối nhà người ta, thật là ...

Bích Hải Thanh Thiên Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon