“Hoàng Tử ở đâu?” Công chúa nhỏ rất tự nhiên nhìn trái nhìn phải tìm kiếm, lại khiến cho những nữ giúp việc đứng phía sau phì cười.

“Tớ ah! Tớ là Hoàng tử! Cậu là công chúa!” gil ưỡng ngực.Nữ sinh này thực sự càng ngày càng đáng yêu! Khác với những nữ sinh suốt ngày khóc lóc đến tìm nó chơi! Vừa sạch sẽ lại xinh đẹp, môi lại đo đỏ rất dễ thương ah…..

Công chúa nhỏ chun chun mũi, “Cậu không phải là Hoàng tử,cậu cũng là công chúa”

“Cậu mặc váy cậu là công chúa,tớ không mặc váy tớ là hoàng tử”

Công chúa nhỏ bĩu môi, lập tức rời khỏi cửa sổ, đám nữ giúp việc đó lại chạy theo công chúa nhỏ, gil mở to mắt chạy sang trái lại sang phải, vẫn không thấy công chú nhỏ xinh đẹp, cậu bé liền nhảy nhảy vài cái, tưởng rằng mình nhảy cao một chút là có thể tìm thấy công chúa nhỏ.

“gil ah, cùng mẹ đi chợ nào?” Người mẹ trẻ không muốn nhìn con mình tiếp tục mất mặt, liền tìm cơ hội kéo nó đi.

“Không được, công chúa vẫn chưa cho con biết tên của cậu ấy!” gil không cam lòng nhìn về phái cửa sổ trên tầng hai.

“Ôi, gil ngốc, nhà của công chúa nhỏ ở đây, một lát khi chúng ta trở về cô bé vẫn sẽ ở đây, sẽ không biến mất đâu.” Người mẹ trẻ từ từ an ủi cậu bé.

“Uhm” gil chu môi, bị người mẹ trẻ nắm lấy tay, đi nhanh về trước, kết quả cửa toà nhà đột nhiên mở ra—

Công chúa nhỏ chạy về phía người mẹ trẻ đang đơ người và gil đang mở to miệng.

“chi tiểu thư! Tiểu thư!” đám nữ giúp việc phía sau đều thất kinh, tay chân liền chạy theo phía sau ngăn tiểu thư lại.

Công chúa nhò…Khụ! Chi thiếu thư dễ thương đó trên người vẫn mặc chiếc váy màu trắng (cái loại toàn làm bằng ren), chân mang giày búp bê màu trắng bằng da … nhưng trên cặp chân nhỏ lại mặc quần jeans do người nổi tiếng thiết kế, chiếc váy xinh đẹp bị nhét một nữa vào trong chiếc quần, đầy khí thế chạy đến.

“Lê Thanh Trúc! Cậu không phải cứ mặc quần là Hoàng tử! Tớ cũng mặc quần vậy tớ cũng hoàng tử à!” Tiểu thư chi dễ thương nói.

“Phụt!” Người mẹ trẻ không kiềm được bật cười.

“Tớ là Lê Thanh Trúc!” khuôn mặt nhỏ của gil đỏ bừng lên, chu mỏ chỉnh lại. Ôi! Thật đáng yêu …. sao biểu tình giận dữ cũng đáng yêu như vậy… “Cậu tên là chi ah? Tớ thích cậu!”

“Hả!!”  đám ngừơi hầu sau lưng Chi tiểu thư cảm thán. Không phải chứ!? Em gái này cư nhiên lại thích tiểu thiếu thư nhà họ!? gu thưởng thức rất nặng ah!!

“Cậu ….cậu không được thích tớ!!” Chi thiếu thư thanh tú dùng tay chỉ lên mũi gil, tai đã đỏ lên, dường như rất ngại ngùng, “Tớ không có thích cậu!”

“Hi Hi, tớ thích cậu, Chi thật đáng yêu ah.” gil cười ngốc, xem ra đã bị Chi tiểu thư mê hoặc.

Ôi, sao mình lại dạy ra đứa con gái ngốc nghếch như vậy ah? Người mẹ trẻ bĩu môi nhìn trời.

“Tớ không cho phép cậu thích ah!”Chi tiểu giận dỗi, nhưng không làm gì được gil, chỉ có thể có thề đỏ mặt dậm chân chỉ về phía Gil.

Chi tiểu thư sao ngay cả lúc giận dỗi cũng dễ thương như vậy? Chẳng trách ông bà chú mỗi khí có cơ hội sẽ chọc tiểu thư. Những nữ giúp việc đều che miệng cười lén, người mẹ trẻ một bên nhìn đứa con ngốc và Chi, sau đó xoa xoa mũi, được thôi! Kì thực mắt nhìn của con cũng không tệ….bộ dạng giận dỗi của công chua nhỏ Chi này cũng khiến người ta ngứa tay, thật muốn bế nó lên cọ cọ vào mặt!

“Chi phải làm cô dâu của tớ ah!” gil nhìn bộ dạng đỏ mặt của Chi, trực giác biết được người ta đang ngại! Khiến cho trái tim cậu muốn nở hoa, liền cầm lấy cái tay trước mũi sau đó bo một cái lên khuôn mặt trắng trẻo của người ta—ân, thật đáng yêu~~~

Nữ giúp việc hít một hơi thật sau, người mẹ trẻ mở to miệng, giỏ đựng thức ăn cũng rơi xuống đất, Ông Tuấn quên mang văn kiện nữa đường trở về lúc xuống xe cũng không chú ý đụng vào cạnh cửa……

Còn Gil vẫn đang chìm trong thế giới “khuôn mặt của cô dâu tương lai thật thơm”, Chi tiểu thư uỷ khuất đến nổi mắt cũng đỏ lên, liền oà khóc.

++++++——–+++++——–+++++——–+++++——–+++++——–+++++——-+++++

Nhật Ký Thanh XuânWhere stories live. Discover now