Thám tử Chây Hốp.

Comincia dall'inizio
                                    

"Ừm. Vậy đi."

*

Tại một quán cafe có tiếng nhạc jazz du dương êm ái tạo cảm giác yên bình lãng mạn, Hoseok vừa làm một hơi hết nửa ly trà sữa trà xanh sau khi ăn xong một miếng to bánh tiramisu. Yoongi cũng gọi một ly coffee ít đường và một chiếc bánh mousse chanh leo nhưng vẫn chưa đụng miếng nào.

"Ăn xong chưa? Vào vấn đề đi nào."

"Hyung sao nôn nóng quá vậy?" Hoseok nói sau khi vừa cắn thêm nửa miếng bánh khác.

"Thật ra í. Cái lúc em rủ hyung đi uống nước, là em muốn thử phản ứng của Jimin."

"Gì? Jiminie có ở đó?"

"Đúng vậy. Sau khi mà hyung đồng ý đi với em, Jimin liền quay đầu đi thẳng ra cửa luôn. Nhất định là Jimin thấy không vui."

Yoongi khẽ nhíu mày. Mỗi lần cần ngẫm nghĩ điều gì anh thường có thói quen này.

"Không phải đâu. Có thể đột nhiên Jimine nhớ ra cần phải đi đâu đó. Chẳng qua là trùng hợp thôi."

"Em không nghĩ vậy đâu." Hoseok chun mũi. Cậu vẫn cho là suy luận của mình không thể sai được.  "Nhưng thôi, bỏ qua vụ này đi. Tiếp tục vụ hồi sáng. Nhưng hyung chờ em giải quyết nốt cái bánh này đã."

-......

"Lúc sáng í. Vì sau khi Jimin rút gỗ xong là tới lượt em, vậy nên em đã quan sát rất kĩ tình hình. Khi thấy Jimin có ý định rút một thanh kia, em đã nghĩ " thôi xong thôi xong chết mình rồi" vì em khẳng định là sau thanh an toàn đấy em nhất định sẽ thua. Em thậm chí còn đang suy nghĩ nhờ vả hyung giúp em chịu phạt nữa cơ."

"Ya! Chú mày đừng mơ nhá. Mà khoan đã, Jiminie đã làm đổ mà?"

"Đấy, vấn đề cần bàn chính là nằm ở chỗ ấy. Em rất ngạc nhiên khi cuối cùng Pặc Chim Chim đã chuyển hướng sang thanh gỗ mà chỉ mới nhìn đã xác định sẽ kéo đổ cả chồng gỗ trong chớp mắt."

"Ý chú là?"

"Cậu ta cố ý." Hoseok khẳng định một câu chắc nịch.

"Không lẽ nào."

"Có đấy hyung. Đã vậy ngay sau đó cậu ta đã chọn hyung là đối tượng chịu phạt cùng. Em. Khẳng. Định. Pặc. Chim. Chim. Để. Ý. Hyung. Hyung có thấy cái dáng vẻ đắc ý khi đứng dậy cởi áo khoác ra không? Không thể còn lí do nào thuyết phục hơn nữa."

Yoongi im lặng, đại não vận động đưa anh trở về mười mấy tiếng trước để xem xét lại tình hình. Trong khi đó, Hoseok đang không ngừng tự ca thán bản thân vì tài quan sát quá đỗi tinh tế của mình và định tiếp tục gọi thêm ly trà sữa trà xanh nữa.

"Nhưng Hobi này. Em không nhớ à? Cuối cùng Jiminie đâu có hun hyung."

Một câu nói hết sức từ tốn của Yoongi đã làm Hobi ngay lập tức ngưng feel theo điệu jazz êm ái, miếng bánh mới ăn vào cũng không thấy vị nữa.

Ừ nhỉ? Sao Hoseok có thể quên được chi tiết quan trọng đó. Tại sao? Tại sao hả Chim Chim? Tại sao cậu không hun Suga hyung? Tại sao lại ngưng giữa chừng để màn suy luận tuyệt vời này đi vào ngõ cụt?

"À, việc này... em cũng không biết nữa..."  Hốp đưa tay gãi đầu lí nhí trả lời.

"Chú đã quá đắc ý rồi, có lẽ sự việc là do chú cảm nhận vậy thôi chứ không phải vậy. Có thể Jiminie không cố tình thua. Mà cũng có thể chú nhìn nhầm rồi. Haizzz, đừng uống trà sữa trà xanh nữa! Uống nước ép dưa hấu đi, tốt cho mắt hơn."

Hoseok bĩu môi. Cậu không phục. Chỉ vì một sơ hở nho nhỏ mà phút chốc mọi công sức đã tan thành mây khói. Suga hyung thậm chí còn không thèm tin những chuyện cậu kể trước đó.

Hoseok không thiết ăn nữa. Cậu phải nghĩ ra thứ gì đó để củng cố cho những suy luận logic của mình. Thế nhưng chưa kịp nói gì, người kia đã đứng dậy, bước ra cửa từ lúc nào.

"Ya! Hyung đi đâu vậy?"

"Về ngủ."

-"Nhưng mà, em chưa nói xong."

"Còn nói cái gì nữa. Chú phá thời gian nghỉ ngơi của hyung thế là đủ rồi."

"Suga hyung! Hyung chưa trả tiền."

"Tiền? Làm ăn vô trách nhiệm thế mà đòi tiền công à?"

"Không phải, là tiền coffee và bánh của hyung. Yaaaa! Suga hyung! Suga hyung! "

"Hyung! Hyung! Min Suga! Min Yoongi................."

[Yoonmin| Minga]Có phải không? [ Threeshots]Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora