Chap 17

767 51 5
                                    

- Các người..... tránh ra....ta là....ta là..... Thiên Bình sợ hãi cầm cây gậy trong tay hướng về phía bọn chúng

- Ngươi là ai? Một tên nhếch mép cười, đối với bọn chúng chẳng có ai khiến cho phải sợ hãi cả, kể cả thượng đế

- Ta là....Ta là.... Thiên Bình chợt nhớ ra, bọn chúng đang âm mưu cướp ngôi vua Kim Quốc, nếu nàng nói mình là thái tử phi chắc chắn nàng sẽ không thể thoát thân, thậm chí hại cả Kim Quốc. 

- NÓI NGƯƠI LÀ AI? Tên kia đang rất muốn có được mỹ nhân xinh đẹp như nàng, cho nên đợi chờ khiến hắn không vui

- Ta.... Ta.....Nàng tiếp tục lùi, bọn chúng càng tiến tới, cho tới khi

- AAAAAAAA......... Nàng lùi đến bên vách núi, sau đó vô ý trượt chân và ngã xuống, tiếng la của nàng vang vọng trong không trung, thấu tận trời và cũng tới được người đó

- Thiên Bình..... Thiên Yết choàng tỉnh dậy, chàng mơ phải ác mộng, Thiên Bình của chàng bị rơi xuống núi, từ chiều tới giờ lòng chàng luôn bồn chồn lo lắng, giờ lại gặp phải giấc mộng kinh khủng như vậy, phải chăng có chuyện đã xảy ra với Thiên Bình? Chàng vội vã lau mồ hôi trên trán và lấy áo lông vũ khoác vào và lập tức chạy ra khỏi doanh trại

- TRẦM TƯ.....TRẦM TƯ......

- Có thần. Thái tử cần gì ạ? Trầm thị vệ là người mà Thiên Yết rất coi trọng và chàng ta cũng rất chung thành với Thiên Yết

- Chuẩn bị ngựa, ta muốn trở về hoàng cung.

- Bây giờ mới canh 4 , chúng ta có thể đợi đến sáng được không ạ?

- Không..... Ta phải trở về cung ngay lập tức.....

- THÁI TỬ.... CÓ CHUYỆN KHÔNG ỔN RỒI? Đằng xa có một đám thị vệ khuôn mặt hoảng hốt chạy lại

- Chuyện gì? Thiên Yết nhăn mặt nói, chàng đã phải cố giải quyết cho xong chuyện ở đây để được trở về sớm, bây giờ lại có chuyện gì nữa đây?

- Quỳnh Ngọc công chúa.....công chúa....

- Nàng ấy bị làm sao? Thiên Yết không thể bình tĩnh khi nhắc đến Thiên Bình, quả đúng giấc mơ đó là điềm xấu mà

- Thần nhận được tin công chúa đã bị rơi xuống vách núi Sao Băng rồi. Chúng nô tài đã cho người xuống tìm, nhưng chỉ phát hiện chiếc trâm phượng hoàng này thôi ạ. Nhận lấy cây trầm từ tên thị vệ, khuôn mặt Thiên Yết trở nên lo lắng, tim chàng co thắt dữ dội, đây là cây trâm mà chàng tặng cho Thiên Bình, nếu nó được tìm thấy ở đáy vực thì chẳng lẽ Thiên Bình....

- LẬP TỨC PHÁI THÊM NGƯỜI TÌM NÀNG. NHẤT ĐỊNH PHẢI TÌM THẤY. Trầm Tư, ngươi nhanh gửi thư về kinh thành, hỏi xem Quỳnh Ngọc công chúa có an toàn trong hoàng cung hay không? Thiên Yết ra lệnh, sau đó nhìn sang Trầm Tư rồi nói

- Thần tuân lệnh. Trầm Tư nhận biết Thiên Yết đang rất nóng giận nhưng ngài đang kiềm chế, chuyện Quỳnh Ngọc công chúa mất tích chắc làm ngài vô cùng lo lắng.

- HAM CÔNG CÔNG.....CHUẨN BỊ GIÁP VÀ CUNG TÊN CHO BỔN THÁI TỬ.... Thiên Yết vội đi vào doanh trại, lấy chiếc khăn mà Thiên Bình từng thêu trước khi về Thiên Quốc mà để quên mang theo bên mình.

- Thưa bây giờ rất khuya, người không nên đi ra khỏi doanh trại, có rất nhiều thú dữ và còn... bọn nội phản nữa.... 

"Bọn nội phản? Nguy rồi, nếu nàng ấy gặp phải bọn chúng thì sẽ gặp nguy hiểm!"

- TA KHÔNG QUAN TÂM, CÁC NGƯƠI MAU CHUẨN BỊ CHO TA..... Thiên Yết dùng sát khí để uy hiếp bọn chúng, chàng chính thức biến thành một tên quỷ vương thật rồi.

- Dạ..... Bọn nô tài mặt xanh mét lui ra và nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ.

- Thiên Bình.... nàng đừng xảy ra chuyện gì? Thiên Yết oai phong bận giáp vàng leo lên ngựa, lòng chàng hướng về ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, xin hãy chỉ đường cho tôi tìm được nàng.... Sau đó chàng cùng một nhóm binh lính tiến sâu vào rừng.

- Công chúa.... Công chúa.....Hoa Yên hiện đang yên giấc nồng trong trại, không biết trời trăng gì cả thì nô tỳ thân cận của nàng - Chu Nhược xông vào

- To gan... dám phá giấc ngủ của ta? Đang ngủ ngon mà bị đánh thức là điều mà Hoa Yên căm ghét nhất

- Xin công chúa thứ tội.... Thần chỉ muốn thông báo cho công chúa có chuyện lớn xảy ra rồi.... Chu Nhược sợ sệt quỳ xuống

- NÓI....OÁP~~~.

- Quỳnh Ngọc công chúa bị rơi xuống núi, thái tử đã đích thân đi tìm nàng ta rồi ạ.

- Thật sao? Nàng ta rơi xuống núi? Hoa Yên từ buồn ngủ => tỉnh hẳn=> tươi như hoa, cười như mở cờ trong bụng

- Dạ phải..... Hiện giờ trong trại đang bàn tán rất nhiều, liệu thái tử có tìm được nàng ta hay là nàng ta có chết hay không?.....

- Ta nghĩ cái mạng nhỏ đó không thể sống được đâu. Rơi xuống núi ít nhiều gì thì cũng bị thương nặng, ngươi nghĩ xem nàng ta có được chọn làm thái tử phi hay không? Thật tốt, ta còn chưa ra tay mà ông trời đã giúp ta rồi. Hoa Yên nở nụ cười nham hiểm, việc Thiên Bình rơi xuống núi nằm ngoài kế hoạch của nàng ta, vốn dĩ Hoa Yên chỉ muốn khiến Thiên Bình hiểu lầm nàng ta với Thiên Yết, hành động của Thiên Bình nàng ta luôn nắm trong tay, cho nên việc Thiên Bình tới doanh trại nàng ta rõ hơn cả, ngay cả Thiên Yết cũng không biết chuyện này.

Sâu bên trọng khu rừng

- Công tử..... ngài không sao chứ? Sau vài giờ bơi dưới sông và vác thêm một nam nhân nữa khiến Thiên Bình vô cùng mệt mỏi, cũng may là nàng rơi xuống sông chứ nếu không chắc nàng không thể sống nổi với ngọn núi cao hàng trăm mét này rồi. Nàng lại vô tình phát hiện một nam nhân toàn thân đẩy vết thương, chàng ta còn sống cho nên nàng mới cố gắng đưa chàng vào bờ.

- Người này bị thương nặng quá! Mình phải làm sao bây giờ? Thiên Bình ngồi dưới ánh sáng của vầng trăng vô tình nhìn thấy được nam nhân mình đã cứu được toàn thân đầy vết dao chém, mặt máu đỏ tươi đã khô khiến nàng không thể nhìn thấy khuôn mặt thật của nam nhân đó cộng với môi thâm đen chắc là bị trúng độc rồi, mà bây giờ không có thuốc hay bất cứ thứ gì khác làm sao giúp được nam nhân này đây?

End chap. Đố các bạn nam nhân mà Thiên Bình cứu được là ai? Ai đoán đúng au sẽ tặng chap sau cho người đó. 😏

(12 Chòm Sao) Đất nước tươi đẹp - Hoàng đạo thịnh vượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ