Chap 9

1.1K 59 2
                                    

-----Phòng của Thiên Bình-----

- Biểu muội, có chuyện gì mà muội vui như vậy? Song Ngư thấy Thiên Bình cứ cười tủm tỉm một mình thì thắc mắc hỏi

- Ơ...đâu có gì đâu ạ. Thôi muội ra ngoài một chút ạ. Thiên Bình hí hửng lấy ngân lượng rồi phóng cái vèo ra khỏi phủ

- Muội ấy bị làm sao vậy ta?

------Chợ kinh thành Thiên Quốc-------

- Hưm...mua món quà nào được đây ta? Thiên Bình đã đi hết gian hàng này đến gian hàng nọ mà không được cái ưng ý.

- Tiểu thư muốn mua đồ dùng để làm gì vậy ạ? Người bán hàng hỏi

- Ta muốn mua đồ để làm quà mừng lễ thành hôn, ngươi có ý gì  không?

- Dạ bình hoa gấm này rất hợp đó ạ. Người bán hàng chỉ tới một chiếc bình gốm sứ rất đẹp, có thể nói đó là hàng dành cho giới quý tộc

- Cũng đẹp đó, nhưng nhiêu đây chắc không đủ đâu. 

 - Dạ? Cái bình gốm này trị giá cả mấy trăm lượng mà không đủ sao? 

- Tất nhiên, muội ấy vừa là muội muội của ta vừa là một người có địa vị cao quý mà.

--------Flash back--------

Vườn Ngự - Kim Quốc

- Người huynh thích là muội, Vương Bạch Dương. Xử Nữ dõng dạc nói, khuôn mặt không có chút gì đùa giỡn

- Huynh nói cái gì? Huynh thích muội, không phải Thiên Bình tỷ sao? Bạch Dương sau một lúc hồn bay nơi khác thì mới giật mình hỏi

- Huynh không thích Thiên Bình, huynh thích muội. Huynh chỉ coi Thiên Bình là muội muội đã mất của mình thôi. Xử Nữ vuốt nhẹ khuôn mặt Bạch Dương nói

- Vậy sao huynh luôn lạnh nhạt với muội nhưng lại rất dịu dàng với Thiên Bình tỷ?

- Muội biết đó, ta không rành trong mấy chuyện yêu đương cho nên ta không biết phải biểu lộ như thế nào với muội. Còn về Thiên Bình, muội ấy thật sự rất ngây thơ như một tiên nữ không vướng chút bụi trần, cho nên ta mới phải luôn bảo vệ muội ấy, để muội ấy không bị đau khổ.

- Tại sao lại đau khổ? Bạch Dương hỏi

- Muội không hiểu đâu. Bây giờ muội có muốn thành hôn với huynh không?

- Muội...muội tất nhiên đồng ý rồi. Khuôn Bạch Dương đỏ rực lên trông rất đáng yêu làm Xử Nữ muốn rước cô về phủ ngay lập tức

-----Thiên Quốc-----

- Tiểu thư, cô có thư từ Kim Quốc. Một nha hoàn gõ cửa phòng Thiên Bình

- Đâu đâu...thư gì? Thiên Bình nghe được thư từ Kim Quốc liền từ trên giường chạy xuống

- Dạ đây. Nô tỳ xin cáo lui

- Là thư của Bạch Dương, không biết là gì đây ta? Thiên Bình xé bao thư ra rồi ngồi xuống đọc

"Dương muội xin chào Bình tỷ. Tỷ dạo này tốt chứ? Muội và hoàng huynh cùng Xử Nữ rất tốt. Muội thường xuyên viết thư cho tỷ nhưng lần này muội muốn chính miệng nói ra hơn nhưng không được. Hai tháng sau tỷ có thể sang Kim Quốc dự đại hôn của hoàng thất muội không?" Nghe tới đây Thiên Bình lại nghĩ đó là hôn sự của Thiên Yết nên lòng hơi bị đau nhưng đọc tới dòng tiếp theo thì cô nhẹ lòng đi: "Muội và Xử Nữ huynh sẽ thành hôn tại đại điện hoàng cung Kim Quốc, cho nên tỷ nhớ phải đến chúc phúc cho muội và còn gặp tam ca nữa chứ! Thôi muội tạm biệt tỷ, tỷ nhớ viết thư cho muội đó. Vương Bạch Dương" Mặt Thiên Bình đỏ như trái gấc khi Bạch Dương nhắc tới Thiên Yết. 

------End back------

Đang mải suy nghĩ thì một toán lính chạy tới Trương phủ thừa tướng, trông có vẻ đã có chuyện gì xảy ra.

- Người đâu bắt hết tất cả người trong Trương phủ cho ta.

- Có chuyện gì vậy đại tướng quân. Mẹ Song Ngư vội vã chạy ra hỏi

- Truyền ý chỉ của hoàng thượng: "Trương thừa tướng đã phạm trọng tội phản quốc nên đã tự vẫn, nay cho người bắt tất cả người trong Trương phủ về điều tra, sau đó xử tội theo vương pháp". Bắt người cho ta. Đại tướng quân ra lệnh

- Buông ra, ngươi không được động tay vào mẹ ta. Song Ngư chạy lại kéo tay tên lính ra nói

- Tránh ra, câm mồm đi, tiện nhân. Một tên lính định giơ tay đánh song Ngư thì có một cánh tay đỡ thay cô

- Nhiệm vụ của ngươi chỉ là áp dải người, ngươi dám động tay động chân. Giọng nói lạnh lùng vang lên nhưng Song Ngư cảm thấy quen quen

- Dạ. Tên lính cúi đầu rồi lùi lại

- Đứng lên, cẩn thận đó. Nam nhân đó đỡ Song Ngư đứng dậy

- Cám ơn. Cô thì vẫn còn đang khóc.

- Bảo Nhi, sao con lại tới đây. Đại tướng quân hỏi

- Phụ thân, con tới đây để giúp cho nương tử của mình không được sao?

- Cái gì? Tất cả mọi người đồng thanh

- Bảo Bình, con có biết mình đang nói chuyện gì không hả?

- Phụ thân, có nói đúng mà. Song Ngư là nương tử của con, chúng con còn có vật đính ước nữa. Bảo Bình đưa ra một chiếc khăn thêu hình đôi chim đang bay, đường nét mượt mà, uyển chuyển

- Đây là chiếc khăn của ta bị mất mà. Song Ngư nhận ra chiếc khăn của mình thì lên tiếng

- Nàng quên là nàng đã đưa chiếc khăn này cho ta hay sao?

- Ta không....

- Phụ thân, con và Ngư Nhi đã bái  đường trước Nguyệt lão cho nên chúng con đã là phu thê.

- Con có biết cô nương ấy bị tội chết không hả

- Dù vậy cô ấy vẫn là nương tử của con, con xin phụ thân điều tra cho rõ chuyện này

- Con...được rồi cứ đưa họ vào đại lao trước. Nghiêm đại tướng quân rất sùng bái thần linh, đúng là "gãi đúng chỗ ngứa"

------Đại lao-------

- Nghiêm công tử, sao huynh lại nói ta là nương tử của huynh chứ? Song Ngư được đặt cách ở riêng một phòng, sạch sẽ và thoải mái hơn phòng khác

- Để cứu nàng, ta đành phải như vậy. Bảo Bình bình thản nói

- Tại sao lại muốn cứu ta, không phải ta với ngươi có thù sao?

- Như nàng nói, do đó ta muốn hành hạ nàng nhưng chỉ có mình ta mới được làm điều đó.

- Huynh....

- Được rồi, nghỉ ngơi đi! Ta đi trước

- Khoan đã, còn mẹ ta...

- Bà ấy không sao, nàng yên tâm đi. Nói xong Bảo Bình rời khỏi đó, còn Song Ngư khi thấy Bảo Bình cười thì lòng có chút dao động.

End chap, bye bye mọi người.

(12 Chòm Sao) Đất nước tươi đẹp - Hoàng đạo thịnh vượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ